Dương Minh Viễn giật mình lùi về sau một bước: “Tổng, Tổng giám đốc Mộ.”
'Vợ của Dương Minh Viễn cũng rút bàn tay đang chỉ vào Leo về: “Tổng giám đốc Mộ, anh, sao anh lại ở đây?”
Người đi theo phía sau cũng kinh ngạc, xì xào bàn tán: “Trời ạ, chẳng lẽ thẳng bé trai này là con của Tổng giám đốc Mộ?”
“Chắc chắn là vậy rồi, anh không thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc à?”
“Đúng đấy, cứ như in ra từ một khuôn, giống quá.”
“Tổng giám đốc Mộ có con lớn như vậy khi nào nhỉ?”
Mộ Hi Thần lạnh lùng nhìn Dương Minh Viễn và vợ của anh ta: “Hai người nói ai đẩy con gái mình xuống nước?”
'Vợ Dương Minh Viễn nuốt nước bọt, chỉ vào. Leo, lắp bắp nói: “Bọn họ nói, là, là cậu ấy đẩy Kiều Kiều nhà chúng tôi xuống nước.”
“Bọn họ là ai?” Giọng nói của Mộ Hi Thần càng lạnh lùng hơn.
'Vợ Dương Minh Viễn nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng lại trên người Vệ Hồng Phi và Bùi Huy Huy, hai cậu cháu không khỏi lui về sau một bước, những người vừa mới đi theo làm chứng cũng vô thức cúi đầu.