Mạnh Văn và Mạnh Dương nhìn nhau, trời còn chưa sáng, cả hai bế Leo và Amoon vào phòng, của Mạnh Văn.
“Thời gian vẫn còn sớm, hai đứa ngủ trên giường của cậu cả một lúc được không?”
Leo gật đầu.
Mạnh Dương đặt Amoon trong lòng mình xuống giường: “Anh cả, anh ở cạnh tụi nhỏ, em đi thăm chừng Vân Khanh.”
Mạnh Văn gật đầu.
Tuy đã quen, nhưng hai đứa trẻ vẫn rất lo cho mami.
Thế là Mạnh Văn lên giường, bảo hai đứa nhỏ dựa vào người anh ấy.
Điều này khiến Leo và Amoon vừa thấy lạ vừa không quen. Trước giờ hai đứa chưa từng ngủ chung với đàn ông mặc đồ ngủ trên cùng một. giường.
Và Mạnh Văn cũng cảm thấy mới mẻ. Hai tiểu đoàn tử mềm mại ở bên cạnh, giá trị nhan sắc lại cao, đáng yêu như thế, khiến anh ấy không khỏi ảo tưởng nếu mình và Tu Quân có con, đứa nhỏ sẽ trông như thế nào? Chắn cũng sẽ là đứa nhỏ xinh xắn nhỉ?
Leo ngồi dậy, xếp bằng hai chân và nhìn Mạnh Văn: “Cậu cả, có thể kể chuyện của mami và