Mộ Hi Thần ngơ ngẩn nhìn điện thoại, giọng. nói non nớt ở bên tai rất lâu cũng không tiên tan.
Mộ Hi Thần xoa mặt một cái, nước mắt vừa mới rơi xuống, dường như còn có cảm giác mềm mềm từ cái hôn vừa này của con gái.
Anh được AMoon hôn quan, đôi môi mềm mại. đó đán vào mặt anh, cũng đán vào trong tim anh.
'Nụ hôn của con gái có thể chữa lành tất cả vết thương.
Mộ Hi Thần, mày có vợ, có con trai, có con gái, mày có toàn thế giới.
Hà cớ gì vì sống chết của những người chưa từng quan tâm qua bản thân mà đau lòng?
'Vân Khanh thường hay nói, ông ngoại và mẹ của cô ở trên trời theo dõi cô? Nghĩ đến bọn họ cô sẽ không còn sợ hãi đau lòng nữa.
Mẹ, mẹ cũng ở trên trời theo đối con sao? Xin lỗi, con cho rằng mẹ không yêu con. Thì là mọi thứ con cứ tưởng đều là thật, thì ra những điều con cho rằng đều là sai.
Anh đứng đậy, lảo đảo, cơ thể say mềm, đầu có chút chóng mặt.
Anh kéo cửa ra, Hoa Xán và Tể Vũ nhìn thấy. anh ngơ người ra, quan tâm mở miệng: “Lão đại!