Leo gật đầu: “Vậy bố có thể đảm bảo sẽ không bao giờ khiến mẹ thương tâm khổ sở hay chọc giận mẹ nữa không?”
Mộ Hi Thần liếc nhìn Tống Vân Khanh, rồi chân thành nói với Leo: “Leo, giữa hai người ở bên nhau sẽ có lúc xảy ra xích mích và hiểu lầm, bố sẽ cố gắng tránh điều đó. Nếu bố làm mẹ giận thì bố sẽ xin lỗi, nếu có hiểu lầm bố sẽ giải thích. Tóm. lại, bố sẽ cố gắng hết sức để khiến mẹ và các con hạnh phúc! Mấy mẹ con là những người quan trọng nhất trong cuộc đời bố, cho nên xin con hãy để bố được ở bên cạnh, yêu thương và bảo vệ mấy mẹ con.”
Leo cau mày, cậu không hoàn toàn hài lòng. với câu trả lời của anh, trong nhận thức của cậu thì người đàn ông này phải phục tùng mẹ mình 100% mới được.
Leo đặt tay lên vai Tống Vân Khanh: “Mẹ, mẹ còn yêu bố không? Mặc dù con và Amoon không ghét bố, nhưng con không muốn mẹ vì chúng con.
mà khiến bản thân phải ấm ức. Trong lòng con bố không quan trọng bằng mẹ, không có bố chúng ta vẫn có thể sống tốt, con sẽ lớn lên thật nhanh để bảo vệ mẹ và em gái.
Leo nói xong vẻ mặt khẩn trương liếc nhìn Mộ Hi Thần: “Nhưng con cũng không ngại có thêm một người yêu thương và bảo vệ mẹ, mẹ à, con chỉ mong mẹ được vui vẻ hạnh phúc!”
'Tống Vân Khanh bật khóc, cô ôm chặt lấy Leo vào lòng: “Leo, cảm ơn con!”
Amoon không hiểu mẹ và anh có chuyện gì, cô bé lo lắng nhìn Mộ Hi Thần.
Mộ Hi Thần ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng xoa đầu, mắt nhìn hai mẹ con đang ôm nhau ở bên đó.
Năm đó Vân Khanh hỏi anh có thích trẻ con không, khi đó anh nói không muốn có trẻ con quấy rầy thế giới hai người, chắc hẳn khi ấy đã có. hai đứa bé trong bụng cô rồi nhỉ?