Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 157: Ấm áp



Mộ Hi Thần không biết Totoro là gì. Leo thở dài: “Đại Soái, bố già quá rồi, không bắt kịp xu hướng gì cả, con phải bổ túc cho bố thôi.”

Còn Amoon thì cười tươi roi rói, nằm trong lòng Mộ Hi Thần, kể chuyện về Toroto cho Mộ Hi Thần nghe.

Cô bé trong lòng anh dần thở đều, Mộ Hi Thần quay sang, thấy Leo cũng đã ngủ thiếp đi.

Leo là một đứa bé rất kỷ luật, nằm ngay ngắn cả khi đi ngủ. Mộ Hi Thần tự thấy trong chuyện này, Leo giỏi hơn anh hồi bé rất nhiều, ai cũng sẽ tự hào khi có cậu con trai như thế.

Còn Amoon, cô bé rất tỉnh nghịch, có lối suy nghĩ mới lạ, hoạt bát đáng yêu. Sự thông minh của Leo đã được thể hiện từ sớm, còn cô bề chỉ thích bày trò nghịch ngợm, nhưng thật ra, sao có thể nói là cô bé không thông minh chứ?

Mộ Hi Thần khẽ khàng ngồi dậy, cô bé trong lòng anh đã ngủ say, đáng vẻ mũm mĩm kia khiến anh không nỡ đặt cô bé xuống.

Anh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường, cô bé rúc vào chăn rồi ngủ tiếp, trông rất giống Vân Khanh.

li Thần mỉm cười, hôn lên gương mặt bầu bĩnh của cô bé rồi tới bên giường Leo, dém chăn cho con trai, hôn khẽ lên trán Leo rồi rón rén ra ngoài

Khi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Leo vươn bàn tay nhỏ nhắn, sờ vùng trán được bố hôn, mỉm cười.

Mộ Hi Thần vừa đóng cửa cho các con, Tống Vân Khanh đã đi tới. Thấy anh ra ngoài, cô vội hỏi: