“Vậy... Khinh Ngữ, con nói xem con yêu ai? Hả? Con yêu Mộ Hi Thần à? Nhưng Mộ Hi Thần không yêu con, con nhìn đi, con nhìn thử đi, giờ người ta có vợ con đề huề rồi, chẳng lẽ như thế mà con vẫn định chia rẽ họ à? Chỉ cần sơ sẩy là con sẽ mang tiếng kẻ thứ ba ngay, điều đó không tốt cho con chút nào.” Diệp Tỉnh Huy tận tình khuyên nhủ.
Diệp Khinh Ngữ ném bánh mì đang ăn dở vào đĩa: “Bố, có phải anh cả sắp về không?”
Diệp Tỉnh Huy sững sờ.
"Sau khi anh về, bố sẽ giao Diệp Thị cho anh. ấy đúng không? Con là con gái, cách tốt nhất là gả con cho một gia đình giàu có khác. Với năng lực của con, chắc chắn con sẽ có chỗ đứng vững chắc, có một vị trí trong nhà họ, sau đó con của con sẽ có cơ hội trở thành chủ của một gia tộc khác, chúng con sẽ là sự trợ giúp đắc lực cho nhà họ Diệp, đúng không?” Giọng Diệp Khinh Ngữ trở nên lạnh lùng.
“Trong lòng bố, cho dù con làm tốt đến đâu thì cũng không bằng con trai bố, cho dù anh ấy không về mười mấy năm, cho đù con quản lý tốt Diệp Thị thì cũng vô ích, đúng không? Bố?” Diệp Khinh Ngữ nghẹn ngào.
Diệp Tinh Huy chột dạ nhìn sang hướng khác, thở dài: “Khinh Ngữ, đứa con mà bố yêu nhất là con, con cũng phải hiểu điều đó sau bao năm chứ. Nhưng con là con gái, sau cùng vẫn phải lấy chồng, nhà chúng ta sẽ không cho ở rể, thứ nhất là vì nhà họ Diệp đã có con trai, thứ hai, con thấy đáng vẻ của truyền thông 'Tống Thị chưa? Thẩm j là người ở rể đấy, sớm muộn gì Tống Thị cũng sẽ bị hủy hoại trong tay Thẩm Nghị, hơn nữa con thấy không, Thẩm Nghị luôn tìm cách để có đứa con cùng họ với ông ta còn gì?”
Diệp Khinh Ngữ cười lạnh, chẳng buồn nói gì nữa.
Bố nói thế chỉ để bảo với cô ta rằng cô ta là con gái, cho đù cô ta xuất sắc hơn nữa thì cũng chỉ là con gái thôi!
La Mỹ Hoa hơi do dự: “Khinh Ngữ, bố con... nói cũng có lý đấy, hay... hay con ở bên Hi Trác đi." Thật ra bà ta cũng không thích Mộ Hi Trác lắm, mỗi khi gặp anh ta, bà ta lại thấy lưng ớn lạnh.
Diệp Khinh Ngữ không trả lời.