Ngoài kinh hãi ra, Mộ Hi Thần còn thấy đau đớn.
Mẹ là một bóng dáng mơ hồ đối với anh. Ở nhà họ Mộ đã không còn tìm thấy bất cứ ký ức gì thuộc về bà nữa. Khi còn nhỏ, ông nội nói sợ anh nhìn vật nhớ người, nên món đồ nào xử lý được đều xử lý hết.
Sau đấy Phạm Quyên Nghiên vào cửa, mọi thứ của bà chủ cũ đều bị đốt hết.
Bởi vì không có ấn tượng lạnh nhạt, Mộ Hi Thần chưa từng để ý tới những điều này.
Mấy năm qua cũng không có ai nhắc tới mẹ trước mặt anh, ký ức của anh về bà gần như là số không.
Mà nay, lại tìm thấy mẹ của mình trong bức thư của mẹ Vân Khanh.
Hoá ra đó là một người phụ nữ lương thiện.
Một người chính nghĩa như vậy, sao có thể lạnh nhạt với con trai ruột của mình được chứ?
Bà có thể vì chính nghĩa mà phản kháng bố chồng và chồng mình, làm sao có thể là người lạnh lùng được chứ?
Nhiều năm qua, anh luôn sống trong sự lừa gạt của những người anh tự cho là người thân.