“Tu Quân, nếu như cậu còn kích động như vậy nữa thì tớ sẽ bảo y tá tiêm cho cậu một mũi an thần đấy. Nếu như cậu không làm loạn nữa, tớ sẽ từ từ kể cho cậu nghe!” Tống Vân Khanh ấn bên bả vai không bị thương của cô ấy, vội nói.
Một chút sức lực cuối cùng của Tu Quân cũng đã cạn kiệt, đành phải gật đầu: “Được, tớ không quậy nữa, không quậy nữa. Vân Khanh, Vân Khanh, cậu mau nói cho tớ biết đi.”
Tống Vân Khanh thả lỏng tay, hai y tá lo lắng nhìn cô.
Tống Vân Khanh xua tay với bọn họ: “Cảm phiền hai cô tiếp tục truyền dịch cho cô ấy nhé.
Hai y tá gật đầu làm theo lời đặn của Tống Vân Khanh.
Tống Vân Khanh cẩn thận đặt tay truyền địch lại cho Tu Quân, bảo y tá nâng đầu giường một chút. Sau khi thu xếp ổn thoả, cô mới ngồi xuống. bên cạnh Tu Quân và nắm lấy tay cô ấy:
“Tu Quân,tớ nói rồi, cậu đừng lo lắng.”
Tu Quân nắm chặt tay Tống Vân Khanh, nôn nóng đến mức rơi nước mắt: “Vân Khanh! Cậu mau nói cho tớ biết Mạnh Văn sao rồi đi?”
Một tay khác của Tống Vân Khanh phủ ở trên tay cô
“Tu Quân, cậu đừng sốt ruột, hiện giờ anh Mạnh Văn vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật đã tiến hành hơn mười mấy tiếng rồi."