Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng: Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Chương 172: Tổn thương



Tu Quân đời mắt nhìn hộp giữ nhiệt, nước mắt cô ấy lại rơi xuống: “Hướng Thần, chị...”

Hướng Thần kéo tay cô ấy lại, vỗ vỗ: “Em vừa từ tầng mười xuống đây, dượng và anh ba đều ở đó, có bọn họ trông coi, sẽ không để cho anh cả có việc gì đâu,. Chị yên tâm đi, đừng nói xin lỗi nhà họ Mạnh nữa. Anh cả là người trưởng thành rồi, anh ấy làm những gì bản thân nghĩ là nên làm, đó là sự lựa chọn của anh ấy...Chị không hề có lỗi với nhà họ Mạnh, người nhà họ Mạnh cũng không trách chị đâu. Hơn nữa chúng em đều tin tưởng anh cả nhất định sẽ không có việc gì, ngược lại là chị đấy, chị suy nghĩ nhiều như vậy, sợ là sẽ không tốt cho việc dưỡng thương đâu."

Nước mắt Tu Quân lăn dài trong lòng của cô ấy là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhà họ Mạnh càng như vậy, Tu Quân lại càng áy náy.
Hướng Thần mỉm cười nói: “Ông nội đã lớn tuổi rồi nên cũng không thể đến bệnh viện thắm mọi người được. Mợ cả bị ông nội ra lệnh cưỡng chế không cho phép ra khỏi cửa, lúc nào anh cả có thể trở về phòng bệnh bình thường thì lúc đó bà ấy mới có thể tới thăm mọi người. Mợ cả bảo em nhất định phải đặn dò chị dưỡng thương thật tốt, không được suy nghĩ bậy bạ.

Hai mắt Tu Quân đẫm lệ mông lung, cuối cùng cũng khẽ gật đầu: “Hướng Thần, thay chị cảm ơn ông nội, bác gái và mọi người nhé!"

Hướng Thần cười một tiếng, nhìn về phía 'Tống Vân Khanh: “Chị Vân Khanh, cơm của chị cũng ở chỗ này, chị ăn trước đi, ăn xong thì đi về nghỉ một chút, em đến thay cho chị."

'Tống Vân Khanh mỉm cười: “Không cần đâu, em về công ty mang hết những tài liệu chị cần xử lý đến đây. Những ngày này làm phiền các em chạy đến bệnh viện một chuyến, chị dự định sẽ tạm thời làm việc ở đây."

Hướng Thần cười nói: “Em được người nhà cử tới chăm sóc chị Tu Quân. Các chị có đặn dò gì thì cứ việc nói, em đi làm trước đây, sau khi tan việc là có thể đến."

“Được! Vậy em đi trước đi." Tống Vân Khanh cười nói. 

Hướng Thần gật đầu nói với Tu Quân: “Chị Tu Quân, vậy em về công ty trước, lát nữa em lại đến."

Cô ấy chẩn chờ nhìn Diệp Tu Văn vẫn luôn im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu đi ra ngoài.