Thượng Quan Hà đứng trước mặt Diệp Tu Văn và Thượng Quan Viễn, cực kỳ áy náy.
Lần này là cô ấy chủ quan, để cô cả và tổng giám đốc Văn ở riêng phát triển tình cảm nên cô ấy không theo sát bảo vệ, thế mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật, còn cực kỳ lớn chuyện nữa.
Từ lúc có chuyện đến nay, Thượng Quan Hà chỉ hận không thể lấy cái chết tạ tội.
Sếp nhìn cô ấy, chỉ bình tĩnh nói: “Không phải lỗi của cô nên cô đừng tự trách.”
Câu này làm cô ấy áy náy hơn, thế nên lúc đánh nhau với bang Thanh Long, cô ấy trút hết cơn tức lên đám phế vật đó.
Nghĩ lại mà sợ, nếu không có anh trai Thượng, Quan Viễn của cô ấy kịp thời xuất hiện bắn chết tên sát thủ đó. Nếu chỉ chậm một giây thôi thì cô cả đã mất mạng rồi, người bên cạnh anh trai nói với cô ấy rằng, sau khi Mạnh Văn ngã xuống, tên sát thủ đó đã chĩa súng vào đầu cô cả.
Những ngày này, cô ấy luôn tỉnh giấc từ ác mộng, luôn bị họng súng đen ngòm chỉ vào cô cả làm bật tỉnh dậy.
"A Hà, điều tra mọi chuyện thế nào rồi?” Diệp Tu Văn hỏi Quan Hà, anh ta biết Thượng Quan Hà vẫn luôn áy náy nên giao chuyện điều tra bang Thanh Long cho cô ấy.
Thượng Quan Hà nói: “Điều tra được rồi, phía sau bang Thanh Long là đòng họ Itou của Nhật Bản. Bọn chúng làm việc rất bí mật, gần như không điều tra được dấu vết gì. Tôi dùng phần mềm theo dõi mà Tử Du thiết kế, lúc bọn chúng đến xóa tài liệu về bang Thanh Long có theo dõi được nhưng bị chặn lại rất nhanh, nên tôi không tiếp tục xâm nhập điều tra được.”
Diệp Tu Văn gật đầu nhìn Thượng Quan Viễn: “Xem ra Itou là người ủng hộ đứng sau nhà họ Diệp.”