“Hi Trì! Gọi điện thoại cho anh hai con, bảo. nó về đây."
Mộ Hi Trì dựa vào ghế sofa: “Con không gọi, ba muốn gọi thì tự gọi đi!”
“Ha! Nhóc ranh, ba kêu con gọi điện thoại, con nói nhiều thế làm gì?" Mộ Chí Thành bắt đầu ra vẻ khí thế với Mộ Hi Trì.
Phạm Quyên Nghiên khó chịu, rõ ràng là ông ta không đám gọi, lại cứ đổ lên đầu con trai bà ta.
Ngoại miệng lại phải khuyên: “Anh làm khó con làm gì? Nó vừa thấy anh hai là giống như chuột thấy mèo.”
Mộ Chí Thành trừng mắt nhìn Mộ Hi Trì: Con cũng chỉ được nhiêu đó thôi!”
Phạm Quyên Nghiên thầm cười lạnh, mặt ngoài vẫn cứ phải mỉm cười.
“Được rồi, đi rửa mặt rồi ăn sáng đi.”
Mộ Chí Thành có cớ xuống nước, sa sầm mặt đi lên lầu thay quần áo.
Phạm Quyên Nghiên hỏi ba đứa nhỏ: “Hôm. nay được nghỉ, bọn con tính làm cái gì.”