Nước mắt của Bùi Tiêu Tiêu từng giọt từng. giọt chạm vào tay Vệ Tử Kiệt, cũng chạm vào trái tim anh ta.
Vệ Tử Kiệt xoay người Bùi Tiêu Tiêu lại,ôm cô vào lòng:
"Tiêu Tiêu, anh sẽ không để em và đứa nhỏ rời đi, anh sẽ cưới em! Anh nhất định phải cưới em!"
Thân thể Bùi Tiêu Tiêu cứng đờ, đưa tay ôm eo Vệ Tử Kiệt, siết chặt rồi buông ra.
Anh ôm lấy hai má cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cô nở nụ cười tươi tắn nhưng nước mắt lại rơi:
“Tử Kiệt, có anh là đủ rồi, em biết anh yêu em và đứa bé như vậy là đủ rồi. Tử Kiệt, em biết rằng em không có gia cảnh như Vân Khanh, em không xứng đáng để kết hôn với anh, có được tình yêu của anh là em đã mãn nguyện rồi. Anh hãy quên. em đi, chúng ta hãy dừng lại ở đây."
Vệ Tử Kiệt nhìn khuôn mặt xinh đẹp ướt nước.
mắt như hoa lê trong mưa trước mặt, tất cả nôn nóng của anh ta như dồn lên đỉnh đầu.
"Mặc áo khoác vào, anh đưa em đi tới một nơi!"
Vệ Tử Kiệt không chút do dự nói, cầm lấy quần áo, mang theo Bùi Tiêu Tiêu đi ra ngoài.