Hai người vừa uống trà vừa dùng điểm tâm, trò chuyện về chuyện con cái và chồng con của họ, bầu không khí khá vui vẻ.
Sau một ngày ở nhà họ Mộ, đến tối Ngô Mạn Lệ và Thẩm Nhã Văn nói lời tạm biệt sau đó về nhà.
Trên xe trở về, Thẩm Nhã Văn hỏi Ngô Mạn Lệ
"Mẹ, mẹ đã nói với đì Phạm về Tống Vân Khanh chưa?"
Ngô Mạn Lệ gật đầu, sau đó vỗ nhẹ vào tay
"Nhã Văn, đừng lo lắng, mọi chuyện từ từ sẽ đến. Nếu bà ấy muốn kiểm soát được Mộ Hi Thần, cách tốt nhất là tìm cho Mộ Hi Thần một người con dâu một lòng một đạ với bà ấy, cho dù Tống. 'Vân Khanh có phát triển đến đâu, trước tiên phải bước qua đì Nghiên của con. Nếu cô ta muốn bước vào Mộ gia chúng ta sẽ chặn được con đường của cô ta."
'Thẩm Nhã Văn vui mừng khôn xiết:
"Vậy Mộ Hi Thần anh ấy có thể nghe theo dì Phạm không?"
Ngô Mạn Lệ cười dịu đàng:
"Trong một gia tộc lớn như vậy, không ai có thể kết hôn theo ý của người đó quyết định. Mộ Hi Thần nhất định phải lấy người do trưởng lão trong nhà chỉ định, cho nên con nhất định phải giữ quan hệ tốt với bà ấy."