Cô nghĩ một chút, rồi cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại.
“Em gái?” Một giọng nói dày đặc từ tính vang lên bên tai, trái tìm của Tu Quân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
“Anh trai, hôm nay em nhìn thấy vợ của ông ta rồi" Tu Quân bình tĩnh nói
“Bà ta có nhận ra em không?” Âm thanh của đối phương có chút khẩn trương.
“Không, em xõa tóc xuống, che mặt, hơn nữa nhiều năm như vậy, sao bà ta có thể nhớ rõ hình đáng của em.” Tu Quân lạnh nhạt nói.
Đối phương trầm mặt một lúc: '“Tránh xa bà ta ra, hình đáng của em càng lớn càng giống mẹ, nếu mà bà ta còn nhớ mẹ, sẽ nghỉ ngờ em, bây giờ em ở tập đoàn nhà họ Diệp cũng đủ rồi, rời khỏi đi.
Tu Quân cười khẩy: “Bọn họ hạnh phúc như vậy, làm sao mà có thể nhớ đến mẹ được? Anh yên tâm đi, bọn họ cao quý như vậy, sẽ không có cơ
hội gặp mặt em đâu.”
Lại là yên lặng một lúc: “Gần đây có đau đầu. không?”
“Dạ, mới đau xong.” Trong âm thanh của Tu Quân lộ ra một tia mệt mỏi.