Bây giờ, người cô quan tâm nhất chính là ông nội Mạnh.
“Ông nội chỉ là nhất thời tức giận, huyết áp hơi cao, bây giờ không có việc gì, tổng giám đốc. Mạnh bảo tôi đón ngài về nhà họ Mạnh.”
'Tống Vân Khanh đứng trên bậc thang cao. nhìn ra xa, thành phố M còn chưa thức giấc, bầu. trời mùa đông phẳng phất bao phủ một tầng sương mù, nửa sáng nửa mờ, nham hiểm mà đơ bẩn.
Giống như những người và chuyện làm lén lút sau lưng, nhâm hiểm mà dơ bẩn, không thể cho ai biết.
“Luật sư Đoàn, anh về nhà họ Mạnh trước đi, nói với anh cả và ông nội, tôi về nhà lấy vài thứ rồi về nhà họ Mạnh.” Giọng của Tống Vân Khanh rất. bình tĩnh.
Đoạn Khải có chút khó xử.
Tống Vân Khanh thản nhiên cười: "Luật sư Đoàn, trên người anh có tiền không? cho tôi trước một ít, lát nữa bảo anh cả trả lại anh." Đồ đạc của cô đều để ở nhà họ Mộ, cô là bị cảnh sát tới bắt, cái gì cũng không có mang, ngay cả điện thoại di động cũng không có.
Đoạn Khải lấy ví tiền ra, lấy hơn một ngàn tiền mặt trong ví đưa cho cô: "Trên người tôi
không có nhiều tiền mặt, chỉ có bấy nhiêu thôi.
Tống Vân Khanh nhìn một chút: "Đủ rồi, cám ơn luật sư Đoàn, tôi đi trước. Phiển anh về nói thay tôi một tiếng." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi xuống bậc thang.