“Ố, cái kia, cháu, cháu về phòng trước, chị y tá, có phải cẩn châm cứu? Tôi đi cùng cô đi châm. ” Sở Mạc Dao kéo cô ý tá đi.
“Ê! Em hoảng cái gì?” Mạnh Dương cười hét lên trêu cô.
Sở Mạc Dao đã không thấy đâu.
Ông Mạnh kéo cháu lại: “A Dương, cô gái này là bạn gái cháu?”
Mạnh Dương cười khổ: “Ông nội! Cháu đã nói cháu không có bạn gái, ông nghĩ đi đâu vậy?”
Ông Mạnh không tin: “Đừng lừa ông, cô g; kia cùng cháu gần gũi như vậy, cháu còn nói không phải bạn gái?”
Mạnh Dương dìu ông ngồi xuống sô pha: * Ông nội, thật sự không lừa ông, cô ấy chắc chắn không phải cháu dâu thứ ba của ông.”
Ông Mạnh liếc anh một cái: “Ô, thế cô gái kia là cháu đâu thứ hai của ông à?”
Mạnh Dương gật đầu: “Ể, ông nội anh minh!”
Lúc này, quản gia Mạnh Đức đang đứng bên cạnh mắt sáng lên.