Tổng Tài Lạnh Lùng: “Mẹ Đơn Thân, Gả Cho Anh”

Chương 61: Cô ta là đồ Giả mạo



Phong Tử An rời khỏi phòng thì Dương Tinh Vũ cũng chuẩn bị trang điểm. Cô vốn dĩ rất xinh đẹp. Có thể không nói đến gia thế, nếu nói về nhan sắc, ở Ninh Thành, Dương Tinh Vũ chính là đệ nhất mỹ nữ cũng không chừng.

Khuôn mặt mộc trắng nõn, không cần trang điểm đậm cũng đẹp tự nhiên. Dương Tinh Vũ cầm thỏi son nước màu hồng đào, tô nhẹ lên làn môi vừa bị Phong Tử An hôn qua còn hơi xửng đỏ. Mím môi lại, cảm thấy như vậy liền ổn rồi, mới nhẹ nhàng dùng hai bàn tay thon nhỏ mà bới mái tóc dài lên tạo một kiểu vừa gọn vừa đẹp.

Bản tính Dương Tinh Vũ vốn không cầu kỳ, cô không quan trọng người khác nhìn cô thế nào, cô chỉ tin vào ánh mắt của chính bản thân cô khi nhìn chính mình qua gương.

Mặc vào chiếc váy dạ hội màu tím oải hương, làn da trắng như trăng non của cô liền càng thấy rõ. Nhìn cái bộ váy này có vẻ kín rào cao cổng, Dương Tinh Vũ cảm thấy thật tốt, Phong Tử An kia chính là một tên sản xuất dấm rất cao.

Cũng may cô lại không phải dạng con gái hay khoe mẽ.

Bên ngoài, gần tới giờ đón khách, bên ngoài cổng lớn của trang viên nhà họ Phong bắt đầu xuất hiện rất nhiều xe ô tô đậu vào sân đỗ xe.

Có chiếc bốn chỗ, có chiếc bảy chỗ, đủ kiểu dáng…

Nhìn thôi đã thấy lập loè cả mắt.

Khách mới đa phần là các công lớn đã từng hợp tác với Phong thị. Còn lại chính là họ hàng thân thích hai bên.

Phong Tử An cùng ông Phong đứng ở sảnh lớn để tiếp khách. Bà Phong còn ở bên trong trông chừng hai đứa nhóc là Tử Khang và Thiên Thiên. Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sơ xót.

Khách khứa đến ngày một nhiều, trong khuôn viên to lớn ngày càng nhiều người, bọn họ lần này được mời đến đại tiệc này thì liền lấy làm vinh hạnh, bởi vì đa phần người nào cũng có chút quan hệ làm ăn với ông Phong, lại càng muốn làm quen với Phong Tử An.



Có anh hỗ trợ, công ty của bọn họ còn có thể chịu thiệt thòi sao. Vậy nên bằng giá nào cũng muốn cướp được cái đoạn quan hệ giao thiệp này.

“Chủ tịch Phong. Phong tổng!” Thanh âm trầm bổng cách mười bước chân vang lên hướng về phía ông Phong và Phong Tử An.

“Chào bác Phong.” Một cái thanh âm nhẹ kiêu kỳ vang lên liền sau đó.

Hai người quay ra liền nhìn thấy nhà họ Lương tiến đến chào hỏi đầu tiên. Vừa nhìn thấy Lương Định, Phong Tử An hơi nhíu mày, quay sang ông Phong hỏi, “Ba, ba phát thiếp mời cho nhà họ Lương sao?”

Khoản thiếp mời này, Phong Tử An không quản, nên ông Phong làm thay con trai.

“Ừ, chủ tịch Lương vừa về hưu, con trai ông ấy lên thay. Ba mời ông ta đến làm khách. Ông ấy chắc là không đến nên để con trai đi, chắc muốn làm quen với con đấy.” Ông Phong trả lời con trai, ông đương nhiên chút xích mích giữa con trai ông và cậu trai trước mặt này.

Không nghĩ đến người đầu tiên chào hỏi ông Phong và Phong Tử An lại là Lương Định. Còn có cô gái đi bên cạnh hắn là Lâm Lạc Nhi. Chuyện qua lâu, ông Phong cũng không nhớ Lâm Lạc Nhi là ai.

Chỉ có Phong Tử An đương nhiên nhớ rất rõ. Chuyện năm đó, Lâm Lạc Nhi tâm tư bẩn thỉu đến mức nào. Hiện tại cô ta đi chung với Lương Định, liệu lại có kế hoạch gì hay không?

Phong Tử An nhìn như không nhìn đôi nam nữ trước mặt anh, lạnh lùng không nhìn dù là nửa cái ánh mắt. Chỉ có ông Phong nhẹ gật đầu một cái theo khuôn phép với tư cách là chủ nhà mà thôi.

Mà Phong Tử An sau khi nhìn thấy Lương Định và Lâm Lạc Nhi, anh liền không muốn đứng ở đây nữa, anh thà ở bên cạnh cô vợ tương lai của anh, bắt nạt cô còn thú vị hơn là thấy phải hai bản mặt của hai kẻ trước mắt anh đây.

Phong Tử An nói với ông Phong, “Ba, con vào bên trong xem Tinh Vũ.”

Ông Phong xua tay, “Đi đi, đừng để con bé một mình.”

Đương nhiên hai cái lời này lọt cả vào tai Lương Định và Lâm Lạc Nhi. Lương Định mím môi, trong lòng hơi hiếu kỳ, thật không biết cô gái mà Phong Tử An nhìn trúng là dạng người gì. So với Lâm Lạc Nhi thì có đẹp hơn hay không?

Nhà họ Phong xem ra rất yêu quý cô cháu gái mới nhận lại này và cả cô con dâu tương lai kia nữa. Hắn thật mong chờ nhìn thấy diện mạo người phụ nữ khiến Phong Tử An phải siêu lòng nha.

Mà Lâm Lạc Nhi thì lại mang theo cái tâm trạng uất hận cực kỳ, nếu như năm đó thành công, vậy thì có phải vị trí hôm nay chính là cô ta, làm gì đến lượt Dương Tinh Vũ cơ chứ? Cái danh mợ chủ nhà họ Phong làm sao có thể để cho Dương Tinh Vũ được. Dương Tinh Vũ đúng là đồ đáng ghét.

Nhưng mà cũng không sao, kịch hay còn ở phía trước, Dương Tinh Vũ cô cứ từ từ mà hưởng thụ trái đắng đi.



Lâm Lạc Nhi hơi kéo khoé miệng mà cười khinh bỉ một cái, bữa tiệc tẩy trần sao, hôm nay, kế hoạch của cô ta sẽ khiến cho cái bữa tiệc tẩy trần này thành tiệc tẩy não.

Không một ai biết được cái suy nghĩ dơ bẩn này của Lâm Lạc Nhi, ngay cả Lương Định còn đang chuẩn bị một kế hoạch khác cũng không biết được chuyện này. Lần đó Lâm Lạc Nhi nhờ hắn giới thiệu cho cô ta một bác sĩ thẩm mĩ, lại còn mượn hắn một khoản tiền, lúc đó cô ta chỉ nói với hắn rằng muốn đi làm đẹp mà thôi

Thời gian đến này hơn một tháng, Lương Định cũng không nhớ đến chuyện đó nữa.

Lâm Lạc Nhi âm thầm siết chặt nắm tay, Dương Tinh Vũ, cứ chờ màn kịch này hạ xuống đi.

Nhà họ Lương chào hỏi xong, liền đến Hàn Phi và Lưu Nguyệt tiến đến chào hỏi ông Phong, sau đó là ba mẹ của Tần Uyên Quân. Ba của Nam Cung Doãn, chủ tịch Nam Cung, còn có bà chủ Cố ở Cố Viên, được con trai đưa đến.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu…

Trên bữa tiệc, quản gia nhà họ Phong lên tiếng giới thiệu những khách quý đến tham dự. Mọi người chào hỏi nhau vài câu, liền bắt đầu đến chuyện quan trọng.

Sau khi giới thiệu hết khách quý, bác quản gia mới giao lại quyền phát biểu cho ông bà Phong.

Hai ông bà từ trong đại sảnh cùng nhau bước ra. Bà đứng cạnh ông, trên tay ôm một cô bé mặc đầm công chúa phiên bản ngàn sao đại dương, màu trắng gắn đá saphia sáng lấp lánh. Bím tóc dài thắt thành hai bên đen mượt. Làn da trắng như sữa non, cô bé nhìn như cục sữa nhỏ di động.

Khách quan đến vừa nhìn đến ai cũng phải kinh ngạc trước cái sự đáng yêu của bé.

Ông Phong lúc này đứng trên bậc cao, lớn giọng uy nghiêm mà nói: “Các vị, Phong Tử Diệu tôi hôm nay mời mọi người đến đây chính là muốn thông cáo một chuyện cực kỳ trọng đại. Đó là nhà họ Phong chúng tôi hôm nay nhận lại được đứa cháu nội gái lưu lạc bên ngoài bốn năm. Do một sự cố nhỏ, con bé và mẹ nó phải cực khổ sống bên ngoài cả bốn năm trời. Hôm nay Phong Tử Diệu tôi ở đây, liền muốn bù đắp cái sự công bằng cho con dâu tương lai và cháu gái của tôi. Cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng cho con dâu và cháu gái tôi trong đại tiệc tẩy trần này.”

Bên dưới chỉ mới nhìn thấy cô cháu gái của ông bà Phong, họ đương nhiên càng muốn biết mặt cô con dâu nhà họ Phong hơn kia.

“Ba, mẹ, chúng con tới rồi.” Phong Tử An thanh âm vang lên trầm bổng, dắt tay Dương Tinh Vũ lại từ trong sảnh lớn bước ra khuôn viên bữa tiệc trong trang viên.

Dương Tinh Vũ mặc đầm màu tím hoa oải hương, màu tím nhạt lại trùng hợp với màu cà vạt của Phong Tử An, hài hoà, anh nắm tay cô, một dạng ôn nhu mà thân mật. Trên mặt tràn đầy chính là hãnh diện.

Đúng vậy, anh hôm nay thật sự hãnh diện vì bạn đời của anh chính là tiên nữ trong mắt mọi người.

Mọi người cùng một dạng xoay người lại nhìn. Không gian như đứng lặng khi Phong Tử An và Dương Tinh Vũ xuất hiện. Lạnh lùng lại anh tuấn, xinh đẹp tự nhiên lại như kiêu sa khó gần.



Hai người đứng cạnh nhau tựa như bức tranh sơn thuỷ hài hoà.

Quả nhiên là trai tài gái sắc. Đó chính là ý nghĩ trong đầu của đa số khách mời đến trong đại tiệc.

Lương Định nhìn Dương Tinh Vũ, mắt hắn không khỏi không chớp được, tại sao lại có mỹ nữ đẹp như vậy. Với hắn, loại phụ nữ nào hắn chưa từng thấy qua, nhưng nét đẹp thuần khiết như Dương Tinh Vũ đây thì hắn chính là lần đầu tiên.

Phong Tử An kia đúng là nhặt được báu vật rồi.

Mọi người xì xào lại trầm trồ thán phục, không ngớt mà khen ngợi, nhà họ Phong thật tốt số, có con dâu, cháu nội, cả hai đều hoàn mỹ như vậy!

Nhưng mà ngay lúc này, chuyện không hay lại xảy đến…

Không biết là ai mở cổng lớn, từ phía bên ngoài, bỗng nhiên có một cô gái đeo khẩu trang, hớt hải mà đi vào.

Vừa vào đến trung tâm đại tiệc, cô gái kia bỗng nói lớn, “Mọi người bị lừa rồi, tôi mới là cô gái năm đó, là tôi, là tôi, tôi mới là Dương Tinh Vũ thật dự. Còn cô ta, người tên Dương Tinh Vũ kia chính là giả mạo, giả dạng thân phận của tôi để cướp đi anh Tử An.”

Một lời này vừa vang lên, không khí đại tiệc bỗng im phăng phắc. Tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy.

Giả mạo, cái gì giả mạo? Ai giả mạo ai?

Mọi người đều nhìn đến cái cô gái vừa đi vào, lại nhìn Dương Tinh Vũ bên cạnh Phong Tử An, lập tức rơi vào tò mò…