Tổng Tài Mặt Lạnh FULL

Chương 1



1. Giang Tuyết không ngờ có một ngày bị mẹ của sếp nhìn trúng. Lúc bị hẹn ra một quán nước, bà ấy nhìn cô. Nghiêm túc nói:

“Hai tỷ, ngủ với con trai tôi!”

Giang Tuyết ngu người ngang.

“Phu… Phu nhân, bà nói gì vậy?”

“Chê ít à? Vậy ba tỷ.”

Cô phẩy tay chối, ý cô không phải vậy.

Bà ấy không nhìn ra thì thôi luôn, đập tiền lên bàn ngay trước mặt cô. Một cục giày cộp còn nguyên tờ niêm phong mới được lấy ra từ ngân hàng.

“Cô thư kí này, cô làm được không? Trả lời một câu thôi.”

“Phu nhân, chuyện này có hơi…”

Giang Tuyết khó xử, người giàu quăng tiền vào mặt người khác thích thật đó. Nhưng mà cô phải có mạng hưởng mới được.

Ai chẳng biết Tần Tri Khanh kiêng kỵ phụ nữ, trọng sự nghiệp hơn chuyện nam nữ. Người tính kế hắn không ít không nhiều. Người nào cũng bị hắn đá cho một cái đuổi thẳng cổ.

Ba tỷ thì cũng to đó, nhưng nếu để bị anh ta ghi thù thì…

Bà ấy cau mày, ném thêm một câu mất kiên nhẫn:

“Năm tỷ!”

Giang Tuyết mắt chữ A mồm chữ O. Được không á? Vượt mức rồi!

Cô không có gì ngoài một tinh thần tham tiền, kích động tột độ vội chộp lấy tay bà.

“Thành giao!”

Ngủ một đêm, không đồng ý mới ngu đó.

2. “Phu nhân, bà đừng có hối hận!”

“Bà muốn tôi quất con trai bà khi nào?”

Mẹ chủ tịch nắm tay Giang Tuyết. Cần mẫn nói:

“Nhờ cô chăm sóc nó. Đêm nay.”

Tình hình hơi gấp, bà ấy dúi vào tay cô một tỷ trước làm một phần thù lao.

“Làm tốt, đừng để nó trốn khỏi giường!”

Giang Tuyết nhe răng cười: “Đảm bảo luôn.”

Cô không có gì ngoài tật tài lanh, sau khi hốt bạc, cô nhanh chóng tìm cách tiếp cận anh.

Vì là thư kí luôn ở cạnh Tần Tri Khanh, Giang Tuyết có vô vàn cơ hội để ra tay.

Cô có thể cho vào đồ uống của anh bất cứ lúc nào mà cô muốn. Nhưng… nếu tự nhiên đem nước vào cho anh ăn thì lộ liễu quá.

“Giang Tuyết, vào đây tôi có vấn đề muốn nói với cô.”

Giang Tuyết đang tính toán thì bị tiếng gọi kia làm giật mình, giây sau nhanh chóng bước vào.

“Chủ tịch… gọi tôi gì ạ?”

“Tôi biết hết rồi.”

Cô lạnh người, anh ta biết hết rồi lạy chúa…

“Chủ tịch, nghe em giải thích…”

“Giải thích cái gì? Tôi không nghe! Cô ngay lập tức xóa group chat nói xấu tôi ngay!”

Tần Tri Khanh cau mày, phát điên hét lên:

“Ai cho cô săm soi rồi nói xấu tôi trong nhóm chat của cô hả?”

Cô: “...”

“Còn không xóa, tôi sẽ sa thải cô!”

Khẽ thở phào, Giang Tuyết siết chặt gói thuốc trong tay.

“Sếp yên tâm, tôi sẽ xóa mà.”

“Nhưng trước đó anh uống một ly nước hạ hỏa nhé?”