4. Giang Tuyết ra tay không nặng không nhẹ, đập anh ta một trận xong, mệt rồi nằm ngủ bên cạnh.
Lần đầu tiên cô thấy anh ta bị đánh đến phát khóc, thật hả giận!
Giang Tuyết đã muốn làm điều này từ lâu rồi, cái tên sếp xấu xa bắt cô làm lại một tài liệu hàng trăm lần. Bắt bẻ cô đủ thứ, cuối tuần vì hắn muốn đi làm cũng không cho cô nghỉ yên. Còn suốt ngày đòi sa thải cô, nói xấu anh ta cũng không được. Sức chịu đựng của cô cũng chỉ có từng ấy.
Ngoài khuôn mặt đẹp trai ra, trong mắt cô hắn chính là một tên đại xấu xa.
“Khóc khóc khóc. Bình thường bắt nạt tôi vui lắm mà?”
“Hu hu. Tôi nhìn nhầm em rồi.”
“Hửm?”
“Em nhìn nhầm chị rồi.”
Giang Tuyết cười muốn banh cái nhà.
Tổng tài lạnh lùng hả? Lạnh lùng như bình thường cho cô coi.