7. Tần Tri Khanh không chịu, sắp lăn ra giữa nhà mà giãy.
“Ứ biết huhu.”
Cô: “?”
Mẹ anh quen với mặt này của anh, không quá bất ngờ với thằng con mít ướt, thấy rồi còn ghét bỏ đá cho một cái.
“Lượn đi.”
Còn Giang Tuyết vẫn có chút sốc. Lần này không đánh anh cũng tự khóc rồi, chậc.
Xem ra hình tượng lạnh lùng bá đạo khó tính độc đoán trước đây đều là giả.
Chậc chậc. Lên báo pha này chắc hot lắm.
“Đừng có mà do nhục vì khả năng mà chối bỏ nhé! Mẹ cấm con động vào cô bé này.”
Mẹ anh kiên nhẫn quay sang cô, đặt lên tay cô cục tiền với vẻ mặt tội lỗi.