Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 46: "Có vẻ anh sống trên đời chỉ mục đích tìm người thay thế nhỉ?"



Vân Triết ngồi cạnh ôm bác trai vào lòng an ủi, anh mồ coi, từ nhỏ đến lớn vẫn chưa biết mặt người cha tệ bạc bỏ theo nhân tình, để rồi mẹ anh trong một lần say rượu mà lái xe tông vào cột đèn ra đi mãi mãi, tuy mới 7 tuổi nhưng anh còn nhớ rõ người phụ nữ đưa ra khỏi xe, máu me nhiễu lên mặt khi họ mang mẹ lướt qua mình.

Vân Triết ra về, vừa ra khỏi cổng biệt thự thì bất giác thấy...

Một lúc sau bên bờ sông giữa đêm khuya, đôi nam nữ tựa mui xe nói chuyện, gió lạnh thoải lất phất làn tóc dài, ánh trăng đem hình bóng cả hai in xuống mặt đường.

"Anh xin lỗi em!"

Vân Triết trầm giọng, hướng qua cô gái bên cạnh, cô gái hồi đáp bình thản: "Cảm ơn anh đã giúp em!"

[....]

Nhiều ngày sau đó, Hàn Trúc liên tục đến biệt thự của Triệu Phong Lãnh tìm Nhạt Nhã Dương, hắn luôn cho rằng Cao Đình mất trí nhớ sau tai nạn nên mới quên mình.

Hôm nay Nhạt Nhã Dương vừa về tới nhà đã thấy Hàn Trúc ôm bó hoa hồng đứng đợi trước cổng, cô lướt qua người đàn ông quấy rối này.

Hắn cau mày vọt lên trước tặng hoa: "Anh nghe nói em thích hoa bách hợp!"

Cô liếc nhìn những đoa hoa bách hợp màu hồng phấn một cái rồi lướt qua, vào nhà không đói hoài gì đến người đàn ông đeo bám cô hai tuần nay, đúng là cô không nên về đây định cư.

"Cao Đình...!"



Nghe nam nhân gọi hai chữ "Cao Đình" khoé miệng Nhạt Nhã Dương cong lên nụ cười nhạt, đôi mắt buồn ánh lên tia khinh bỉ, quay lại nhếch mép:

"Hàn tổng... Có vẻ anh sống trên đời chỉ mục đích tìm người thay thế nhỉ?"

Nhạt Nhã Dương nói những lời xéo xắc khiến hắn đứng đờ ra.

Nhạt Nhã Dương cứ thế vào nhà không quay đầu lại, nam nhân bên ngoài ôm bó hoa nhìn theo dáng nữ nhân mảnh khảnh.

"Nhã Dương...!"

Hàn Trúc gọi với theo, Nhạt Nhã Dương dừng bước mỉm môi nở một nụ cười nhạt nhoà. Loài hoa bách hợp thì đúng là Nhạt Nhã Dương rất thích, tuy nhiên cô gái tên Cao Đình thì không thích nó.

Đến loài hoa người vợ quá cố thích, hắn cũng không biết, thì có lẽ trong tâm trí của hắn cô gái xấu số đó chả là gì, chỉ vì tính ít kĩ và sĩ diện trỗi dậy mà hành hạ một nữ nhân yếu đuối, rút máu nuôi nhân tình, đúng là khiến cô ghê tỏm hắn.

Hàn Trúc níu tay cô muốn nói chuyện một phút thôi cũng được, nhưng chung quy Nhạt Nhã Dương không cho hắn cơ hội, cô chớp mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ tiễn khách.

Vào đến phòng khách thấy Triệu Phong Hành ngồi vắt chéo chân tựa lưng sofa, cô giật mình nâng cổ tay xem giờ thì chỉ mới 9 giờ sáng, mà giờ này chả phải Triệu Phong Hành nên ở công ty chứ.

Triệu Phong Hành cười lạnh: "Em nói chuyện gì với tên đó!"

"Em..." Nhạt Nhã Dương ngập ngừng trong ánh mắt đầy lo sợ, lùi bước về sau.

"Em đang sợ anh?" Triệu Phong Hành đứng dậy đặt hai tay vào túi quần âu, tiến ngày một gần Nhạt Nhã Dương, cúi người nói giọng đầy ma mị.

Cô siết chặt hai tà áo mà rung rẫy ngoảnh đầu nhìn ra cổng, bởi người đàn ông này khuôn mặt giống người ngoài kia, và biểu cảm hung tàn đang hiện hữu trên khuôn mặt tuấn mĩ y chang.

Triệu Phong Hành tiến một bước cô lùi nữa bước, mãi đến khi chạm lưng vào tường, thì khuôn mặt cũng tái méc.

- "Ầm"



Một cú đấm xướt ngang tai cô dán vào tường, âm thanh chấn động cả khuôn viên phong khách. Nhạt Nhã Dương gần như không dám thở.

"Anh không có lòng rộng lượng! Và em nên nhớ bản hợp đồng của chúng ta, hãy nhớ em còn bé Phong Duyệt... đừng để anh nóng!!!"

Nhạt Nhã Dương chưa bao giờ bị Triệu Phong Hành lớn tiếng, huống gì hôm nay còn bạo lực, trong đôi mắt lại rực lửa giận.

"Em xin lỗi!"

"Tuy chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng anh thương em!"

Thương. Anh ấy là ngỏ lời sao? Cô kinh ngạc, thật sự con người của Triệu Phong Hành rất lãnh khốc, trên thương trường ai cũng phải kiên nể bội phần, có lẽ ngoại trừ cô thì chẳng ai mà anh ta quan tâm.

3 năm không quá dài, nhưng nếu nói ngắn thì không hề, sự bảo vệ của Triệu Phong Hành khiến Nhạt Nhã Dương vô cùng cảm kích.

Triệu Phong Hành vuốt mái tóc dài kéo cô gái vào lòng, xoa dịu nỗi sợ của cô gái, đáy mắt trở nên trầm mặc vài giây.

"Anh xin lỗi! Từ sau thấy anh như vậy thì em nên gọi quản gia nha!"

Thật ra Triệu Phong Hành mắc bệnh rối loại nhân cách. Tính cách hung tàn sẽ bộc phát khi có một đã kích tinh thần, còn bình thường thì điềm đạm đến lành lùng.

Nhạt Nhã Dương không biết rõ bệnh tình đó của Triệu Phong Hành, nên có phần không hiểu câu nói ""Từ sau thấy anh như vậy thì em nên gọi quản gia nha!""

Cô muốn hỏi cho rõ nhưng thấy Triệu Phong Hành ôm đầu đau nên vội đỡ anh ta ngồi xuống, lật đật mang nước lọc cho anh ta uống để tỉnh.

Triệu Phong Hành vả mồi hôi lạnh, cô gấp rút gọi quản gia, ông nhanh chống đưa đại thiếu gia đến bệnh viện.

Bác sỹ báo với Nhạt Nhã Dương là chẩn đoán sốt cấp tính cần tịnh dưỡng vài tuần, nhưng nơi ánh mắt ông như đang che giấu điều tồi tệ.

Nhạt Nhã Dương cùng bé con vào thăm. Phong Duyệt nhảy lên ôm chằm lấy cha lay gọi.



"Ba ơi...!"

Triệu Phong Hành tỉnh lại thấy con trai khóc, liền lau nước mắt cho bé, rỗi khẽ nhìn Nhạt Nhã Dương đang ủ rũ dán mắt vào anh.

"Anh không sao! Em đừng quá lo!"

"Thật sự... Anh không sao?" Nhạt Nhã Dương cầm bàn tay nam nhân lạnh ngắt, đáy mắt đầy nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn chỉ nhận được nụ cười ôn nhu.

Quả thật Triệu Phong hành có nụ cười rất cuốn hút, đôi mắt ướt đa tình, những nữ nhân vây quanh không ít, nhưng trái tim anh ta chỉ dành cho cô vợ hợp đồng. Anh ta biết cách kiềm chế những khiếm khuyết tâm lý, vì không muốn làm tổn thương co gái mình yêu.

"Khờ quá, đã bảo anh khoẻ mà!"

Triệu Phong Hành chớp mắt ra hiệu cho quản gia đưa thiếu phu nhân về. Ông bước đến mờ Nhạt Nhã Dương ra về.

Lúc quản gia quay lại thì giường bệnh trống không, ông hốt hoảng tìm khắp ngỏ ngách căn phòng bệnh Vip prop, gọi liên tục không thấy thiếu gia hồi đáp, chợt ông nhìn thấy dưới sàn một danh thiếp ""Tổng giám đốc Trạch Du... Tập Đoàn Trạch Thị."'

"Nguy rồi! Lẽ nào." Ông hốt hoảng thốt lên lời nghi hoặc, đôi mắt chứa đầy hoảng loạn, ông vội vã chạy đến Tập Đoàn Trạch Thị, khi lên phòng tổng thì thư ký bảo "Trạch tổng đã đi công việc quan trọng cách đây 2 tiếng."

"Chết tiệt!"

Ông nghiến răng ném lại hai chữ, quay người rời khỏi công ty, xuống sảnh một nam nhân viên bước tới nói khẽ vào tai ông...