Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 8: Cha nó có bỏ chạy đâu!



Rốt cuộc cái tình hình gì ập xuống đầu mình thế. Cao Đình siết chặt nắm đấm.

"Bỏ tay ra!" Cao Đình cáo bẩn đẩy nam nhân ra, thẳng tiến về nhà.

Người đàn ông nhìn theo thì thầm nói vừa chỉnh lại ca vạt, tạt thẳng một đường bước lên chiếc xe Lamborghini đậu gần đó, gấp gọn chiếc ô đặt sang ghế bên cạnh.

Tài xế riêng liếc qua gương chiếu hậu khẽ hỏi: "Hàn Thiếu giờ đi đâu ạ!"

Hàn Trúc chống cằm nhìn sang những hàng cây lướt ngang bên đường, dường như trong lòng càng thêm trĩu nặng. Hắn lại nhớ tới cô bạn gái thanh mai trúc mã, người con gái ấy đã trở về trong thân phận một cô gái nghèo, và cách xa hắn tận 10 tuổi sao?

Đây là duyên số sao? Bao nhiêu thứ tốt đẹp Chúc Tử Yên có thì lại đoản mạng, trái lại Cao Đình lại vất vả bươn chải từ sớm, một đoá hoa xinh đẹp thì phải được nâng niu chứ.

"Hạo Kình, tìm ngay cho toi một căn biệt thự ở vùng ngoại ô." Hàn Trúc nhướng mày ra lệnh cho tài xế, bàn tay thon dài khẽ nhịp nhịp những ngón tay trên đùi mình, thu hút ánh nhìn của người lái xe trong gương hậu, bờ môi mím chặt ném sự thèm khác, hai mắt cũng lay động nhu tình.

Trình Hạo Kình vừa là thư ký riêng lại kiêm luôn nhiệm vụ tài xế tư. Tuy mới 25 tuổi nhưng võ nghệ đệ nhất, bắn súng bách phát bách trúng, là một cánh tay đắt lực giúp Hàn Trúc trong công việc.

"Hàn Thiếu, anh muốn mua nhà cho cô gái vừa nãy sao?" Hạo Kình như nhìn thấu tâm tư của Hàn Trúc, từ lúc trong xe nhìn thiếu gia dây dưa níu kéo cô gái kia, là anh đã thấy không vui rồi. Anh không muốn một cô gái nào tiếp cận Hàn Trúc của anh.

"Ừ không hẳn là cho! Mà là ở cùng."

Hàn Trúc hạ kính hông, thông thả chăm điếu thuốc, làn khói trắng bay bay hoà vào từng giọt mưa lất phất, hắn không hề hay biết ánh mắt tài xế không hài lòng, đôi bàn tay siết chặt vòng vô lăng.

"Là phải sống chung ư?" Hạo Kình hậm hực cau mày hỏi.

"Ừ! Tôi không kinh doanh lỗ vốn!" Hàn Trúc nữa thật nữa đùa trong câu nói, đồng thời nở một nụ cười ám muội...

[.....]

Tối đó người đàn ông đeo mặt nạ lại hẹn Cao Đình đến phòng Vip tâm sự...

- "Cạch."

Cao Đình đẩy cửa vào, chạy thẳng nhàu tới nam nhân trút cơn thịnh nộ bằng một cái tát.

- "Chát."

Hàn Trúc quay lại đã ăn ngay bạt tay, phản xạ nâng bàn tay trái xuýt xoa gò má đau qua lớp mặt nạ, hắn nhìn nét mặt giận dữ của nữ nhân, rồi nhớ đến buổi chiều mưa cùng que thử thai, hai mắt nam nhân thoáng kiêu ngạo, buông lời trêu ghẹo đồng thời chỉ ngón tay thon dài ngay bụng phẳng, cười cợt:

"Bảo bối... Sao em đánh cha đưa nhỏ thế!"

Cao Đình gạt tay ngay bụng ra, trừng mắt như muốn nhai đầu hắn, biểu cảm này trong mắt hắn lại thấy vô cùng đáng yêu, đôi khi trêu chọc cô bé này cũng thú vị. Đáy mắt loé lên một tia thâm thúy, hắn nghĩ chỉ cần đưa cô bé ngổ ngáo này về nhà, thì bằng cách nào cũng không tồi đâu nhỉ?

"Anh hại... tôi lo lắng qua nay..." Cao Đình ngồi xuống sofa khoanh tay cau có.

Hàn Trúc cũng ngồi xuống thuận thế xốc cô gái nhỏ nhắn ngồi vào lòng mình, đảo mắt nhìn từ vòng một đẩy đà lúp ló trong kẻ áo sơ mi, di chuyển bạn tay chạm vào eo thon, con ngươi thâm thúy thoáng chốc dịch ánh nhìn xuống đôi chân thon thả nõn nà, kết hầu kéo lên thả xuống theo nhịp nuốt nước miếng.

28 mùa xuân đây là lần đầu hắn bạo gan đem nữ nhân đặt ngồi trên đùi, cả cô bạn thanh mai trúc mã cũng chưa từng được ngồi vào vị trí trọng yếu của nam nhân, hắn rất nhút nhát chuyện đụng chạm phụ nữ, nhưng cô gái này thật sự đặt biệt.

"Em lo chuyện gì? Cha nó có bỏ chạy đâu!" Hàn Trúc cười cười xoa xoa bụng nhỏ mềm mại của Cao Đình.

"Anh... Anh nói dối... đêm đó có xảy ra chuyện * đó đâu!" Cao Đình đấm liên tục vào bộ ngực rắn rỏi, hắn dang tay mặt tình xử tội, tay cô đánh chẳng khác gì gải ngứa.

"Ai... nha! Bảo bối nhỏ, em có nghe nhầm hay nhớ lộn không?"

Nghe những lời này Cao Đình dưng tay đang xả giận và ngây ngốc ra, bấu cằm ngơ ngác suy nghĩ. Nhầm ư? Lộn sao?... là ý gì? Cô vò đầu bức tóc nhớ lại đêm đó uống chai rượu ngủ tới sáng, và thấy hắn ở cùng phòng, còn cô lại không mặc gì.

"Anh đừng nhiều lời! Sáng đó anh nói bồi thường..."

Hắn cười khẩy: "Anh nói có một lời mà trọn ý thôi!... Tại em chửi anh quá... mà anh thì đang bận việc nên nói thế. Chứ đầu tư cho nữ nhân bằng khối lớn tiền thế, anh thua lỗ nặng luôn đấy! Em không thấy thương sao? Em bào tiền thế kinh tế khó khăn anh phải ăn em bù thiệt hại chứ!"

Dứt lời hắn không đợi cô kịp phản ứng đã thơm ngay vào gò má đang ửng đỏ một cái, coi như bù lỗ, hắn là một người kinh doanh và tất nhiên không hảo đầu tư mà không sinh lời. Nụ cười ẩn chứa tia ma mị.

"Lưu manh...!" Cao Đình vẫn ngồi trong lòng hắn mà mắng, bàn tay nam nhân dịch chậm rãi xuống hai quả mông căn tròn bóp một cái.

"Anh... anh... hỗn à?" Cao Đình ấp úng chửi, hai tay bấu chặt hông hắn trả đũa. Ầy eo anh ta săn chắt thế?

"Bảo bối, tém nước miếng lại...! Hắn thấy nét mặt nữ nhân háo sắc, đôi mắt tròn xoa đầy khoái khoái. Hai tay nam nhân vịn vào ẻo thon thả, xoa trở đỡ đầu cô gái nằm xuống sofa.

"Á!!! Anh muốn... muốn làm gì?"

Cao Đình hoảng loạn la to và vùng vẫy. càng kháng cự càng bị hắn đè chặt thân dưới đồng thời hai tay cũng vị bàn tay to đem lên đỉnh đầu cố định.