“Hừ, đau đến chết anh luôn đi. Tôi không làm nữa.” Phù Dung thảy đồ dùng y tế trong tay xuống, muốn rời đi thì lại bị Từ Ngưng Viên kéo lại.
“Xin lỗi mà. Tôi chỉ muốn đùa một chút cho em bớt căng thẳng khi trị thương thôi.”
“Tôi căng thẳng bao giờ chứ?”
Phù Dung vội vàng chối bỏ. Người bị thương cũng là Từ Ngưng Viên, người bị đau của là anh ta. Tại sao cô lại phải căng thẳng?
“Vậy sao? Vậy mà tôi lại cảm thấy em dường như rất sợ tôi đau. Tay cũng run cả lên, mặt mếu như sắp khóc là sao nhỉ?”
Từ Ngưng Viên nắm chặt tay của Phù Dung, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Cả người Phù Dung như bị giam giữ vào trong ánh mắt của anh, trong đó tràn đầy ý cười và dịu dàng.
“Tôi – không – có”, Phù Dung nghiêm túc, nghiến răng mà nói lại.
“Được rồi”, Từ Ngưng Viên nhún nhún vai, “Nếu em không thừa nhận cũng được. Nhưng mà làm người thì không nên bỏ dở việc đang làm giữa chừng đâu. Em tiếp tục giúp tôi rửa vết thương sau lưng đi. Nó rách ra lại rồi kìa.”
“Tôi không muốn làm nữa. Anh tự mà làm đi”, Phù Dung lạnh lùng. Cô không muốn bị gã đàn ông này trêu chọc nữa.
“Phù Dung. Coi như tôi năn nỉ em đó, được không?”, Từ Ngưng Viên bỗng dưng thay đổi thái độ, vẻ mặt cầu xin mà nhìn cô, “Vết thương ở lưng, sao tôi thấy đường mà tự xử được chứ? Hơn nữa nó đã khô rồi, em đập một phát cho nó rách lại. Em phải chịu trách nhiệm với nó.”
Phù Dung cảm thấy bộ dạng lưu manh ăn vạ hiện tại của Từ Ngưng Viên không quen lắm.
“Anh học đâu ra cái kiểu này vậy hả?”
“He he. Học từ em đó”, Từ Ngưng Viên vẫn bám chặt cánh tay của Phù Dung, trưng ra gương mặt đáng đánh đòn.
“Anh…”
Phù Dung bị Từ Ngưng Viên chọc tức đến mức không nói lên thành lời. Hôm nay anh ta bị chém đến não cũng có vấn đề luôn rồi à?
“Giúp tôi đi. Nhé?”, Từ Ngưng Viên vẫn mặt dày mà xin xỏ Phù Dung, “Em không thể thấy chết mà không cứu. Em coi máu ngoài lưng tôi chảy mãi vậy, một lát mất máu mà ngất đi thì sao. Rồi còn nằm ở đây…”
“Câm miệng”, Phù Dung tức giận mà nói lớn, “Quay lưng lại.”
Từ Ngưng Viên đã đạt được ý định, lập tức ngậm chặt miệng lại, quay lưng về phía Phù Dung. Môi anh nở một nụ cười đắc thắng. Anh vừa nhận ra đối với cô nàng này nếu anh cứ lấy cứng đối cứng, Phù Dung chắc chắn sẽ chiến với anh tới cùng. Nhưng nếu anh tỏ vẻ đáng thương, cô nàng có lẽ sẽ liếc nhìn đến anh một cái. Dù chỉ là một cái liếc nhìn này, Từ Ngưng Viên cũng thấy đã đủ rồi.
Phù Dung những tưởng có một tên như Mạc Tử Thâm ở bên cạnh thì cô đã tăng sức chịu đựng của mình lên nhiều rồi. Hôm nay gặp phải Từ Ngưng Viên, Phù Dung bỗng nhận ra một điều. Trên đời này không có người dở hơi nhất, chỉ có người dở hơi hơn mà thôi. Phù Dung đã quên mất rằng Từ Ngưng Viên cũng là một tên tâm thần chính hiệu.
Phù Dung cố lấy lại bình tĩnh mà xử lý tiếp vết thương trên lưng của Từ Ngưng Viên. Anh ta nói đúng một điều, vết thương đã rách ra, máu chảy ra nhiều hơn. Nếu cứ để thế này đến sáng, thì Từ Ngưng Viên không bị mất máu mà chết thì cũng ngất đi.
Phù Dung nhìn vết chém dài trước mặt, trong đầu lại nhớ lại một chuyện.
“Lúc nãy vì sao anh lại đến gặp tôi?”
Nếu Từ Ngưng Viên không đến đó, chắc đã không phải bị thương như thế này rồi.
Từ Ngưng Viên nghe câu hỏi của Phù Dung, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Xin lỗi em về chuyện hôm nay lúc ở hầm xe.”
Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên giữa đêm tối, tràn đầy tự trách.
“Xin lỗi?”, Phù Dung bật cười, kết thúc vòng băng quấn cuối cùng trên vai của Từ Ngưng Viên:
“Anh có lỗi gì mà phải xin chứ?”
Phù Dung bình tĩnh thu gọn những vật dụng y tế, bỏ lại vào trong hộp.
Câu hỏi của Phù Dung lại khiến cho Từ Ngưng Viên phải im lặng một lần nữa. Thật ra chính bản thân anh không biết rõ, nhưng anh vẫn cảm thấy muốn xin lỗi Phù Dung. Tại thời điểm đó anh chỉ không muốn hai cô nàng gây gỗ nhau nhưng không ngờ lại khiến cho Phù Dung phải tức giận. Từ Ngưng Viên không rõ Phù Dung giận là vì anh cưỡng hôn cô, hay vì anh che chở cho Nhạc Thanh Dao đây? Chắc là cả hai rồi.
“Tôi xin lỗi vì đã khiến em không vui. Em tha lỗi cho tôi nhé?”, Từ Ngưng Viên cẩn trọng mà nói.
“Bỏ đi”, Phù Dung đã thu dọn xong, cầm hộp cứu thương đứng dậy khỏi ghế:
“Tôi khiến anh bị thương, mọi chuyện coi như huề. Chuyện này không cần phải nhắc lại nữa. Đi ngủ đi.”
Phù Dung nói xong thì quay lưng rời đi, nhưng lại bị Từ Ngưng Viên chặn lại. Anh ta đứng bật khỏi ghế, nắm lấy tay của Phù Dung khiến cô phải đối mặt với anh.
“Phù Dung, tôi có thể theo đuổi em không?”
Trong mắt của Phù Dung xoẹt qua tia hoảng loạn. Từ Ngưng Viên đang nói cái gì vậy?
“Từ Ngưng Viên, anh điên rồi à?”
Phù Dung không thể tin nổi, vội gạt tay của Từ Ngưng Viên mà lùi lại mấy bước.
“Tôi không điên. Tôi nói thật, tôi nghiêm túc muốn theo đuổi em.”
Từ Ngưng Viên không cho phép Phù Dung trốn tránh, tiến lên gần sát người Phù Dung mà lặp lại. Tại thời điểm anh quyết định kết thúc với Nhạc Thanh Dao thì anh đã suy nghĩ kỹ về chuyện này rồi. Có thể nó rất điên rồ, nhưng Từ Ngưng Viên nhìn được rất rõ ràng tình cảm của mình. Anh là người đã yêu thì sẽ dám thừa nhận, dám tranh giành vì nó.
“Chẳng phải anh biết tôi với Mạc Tử Thâm là một cặp sao? Từ tổng, anh định đào góc tường nhà người khác à?”
Phù Dung lắc đầu, hoàn toàn không lý giải nổi vì sao Từ Ngưng Viên lại có thể làm ra hành động này. Đúng là trước đó cô có cố ý quyến rũ anh, trêu chọc anh. Nhưng chưa bao giờ Phù Dung nghĩ rằng Từ Ngưng Viên lại có thể quyết định theo đuổi cô? Anh ta yêu cô ư? Còn Nhạc Thanh Dao thì sao chứ?
“Còn nữa, anh đừng quên. Tôi còn có một đứa con gái. Mạc Tử Thâm là bố của tiểu Niệm. Anh cảm thấy tôi có thể cho anh theo đuổi tôi sao?”
Câu nói này của Phù Dung khiến cho mặt của Từ Ngưng Viên tái đi một chút. Nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh ban đầu. Anh dang tay ra, khẽ ôm Phù Dung lại, ghé sát tai cô mà nói.
“Tôi biết em với Mạc Tử Thâm có một mối quan hệ khác biệt. Nhưng tôi có thể chắc chắn em không yêu anh ta”, Từ Ngưng Viên nói một cách khẳng định, Phù Dung lập tức giật mình. Tiếng nói của Từ Ngưng Viên vẫn đều đều vang lên bên tai cô:
“Hai người có con, nhưng vẫn chưa tiến đến việc kết hôn đúng không? Tôi không ngại việc em có một người con gái, tôi cũng rất vui nếu được làm bố của Niệm Thâm. Hơn nữa, tôi có thể làm một người chồng tốt hơn Mạc Tử Thâm. Mấy năm nay chẳng phải anh ta bên ngoài vẫn ong bướm hay sao? Em không thể không biết đúng không? Phù Dung.”
Phù Dung đẩy mạnh của người Từ Ngưng Viên ra khỏi người mình. Cô không muốn tiếp tục nghe những lời điên rồ này của anh ta nữa.
“Là tôi cho phép Tử Thâm được cái quyền tự do đó. Có liên quan gì đến anh sao?”, Phù Dung thờ ơ, “Từ Ngưng Viên, anh đừng có nói như thể bản thân mình trong sạch hơn người khác. Anh tốt hơn Tử Thâm à? Chẳng phải mấy năm nay anh vẫn luôn mập mờ với Nhạc Thanh Dao đó sao?”