Phù Dung cảm thấy số mình thật khổ. Người ta là nhân viên công ty thì được mặc đẹp đi dự tiệc. Còn cô cũng đi làm công ty, nhưng lại phải mặc đồng phục đi phục vụ bàn cho những nhân viên khác.
Nhìn đoàn người vui vẻ, ăn chơi nhảy múa trước mặt, Phù Dung chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Phục vụ.”
“Tới ngay ạ.”
Phù Dung đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì lại nghe có người gọi nên vội vàng chạy đi, chen vào đám đông. Sau khi đến gần thì Phù Dung mới nhận ra người vừa gọi mình là Từ Ngưng Viên. Anh ta đang đứng cùng với mấy người nữa. Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung đến thì nhếch môi cười, vẻ mặt đáng ghét, lười biếng nhìn Phù Dung thốt ra hai chữ:
“Rót rượu.”
Phù Dung nhìn chằm chằm vào Từ Ngưng Viên, trong lòng có chút bất an. Nhưng rồi cô cũng tiến đến cằm bình rượu trên bàn bên cạnh mà rót vào ly của anh ta.
“Sao rồi? Nhạc tiểu thư trở thành một người phục vụ thì cảm thấy như thế nào? Thoải mái không?”
Trong lúc Phù Dung rót rượu, Từ Ngưng Viên cúi đầu, kề sát tai Phù Dung mà hỏi nhỏ. Không khó để nhận ra hàm ý châm chọc kèm vui vẻ bên trong đó.
Phù Dung rót xong rượu, đứng thẳng dậy nhìn Từ Ngưng Viên, rồi lại nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh. Ở nơi này ngoài các nhân viên cấp cao của TG Fintech thì Từ Ngưng Viên còn mời rất nhiều người của giới thượng lưu. Các tiểu thư, công tử của giới nhà giàu, gia tộc lớn chắc đã từng thấy qua Nhạc Thanh Dao. Lúc Phù Dung đi ngang qua đã nghe bọn họ bàn tán sau lưng. Đa phần là những lời không mấy tốt đẹp về Nhạc Thanh Dao.
Hiện tại nghe câu hỏi của Từ Ngưng Viên thì Phù Dung càng thêm chắc chắn. Tiệc rượu này và cả thân phận phục vụ của cô là do anh ta bày trò. Một vị đại tiểu thư sa cơ thất thế đến mức đi làm phục vụ bàn thật đúng là một trò hề.
Thế nhưng Từ Ngưng Viên sai ở một điểm, ở trước mặt anh lúc này là Phù Dung chứ không phải Nhạc Thanh Dao. Phù Dung từ nhỏ đã phải làm đủ thứ việc, thân phận phục vụ này đối với cô chẳng có chút gì gọi là sỉ nhục cả.
“Từ Ngưng Viên, tôi biết anh hận tôi là vì chuyện của bố anh”, Phù Dung từ tốn cầm một ly trống bên cạnh, vừa rót rượu vào đó vừa nói:
“Thế nhưng đó đã là chuyện của đời trước rồi. Bố tôi cũng đã mất, Nhạc Gia phá sản. Nhạc… Nhạc tiểu thư là tôi cũng đã trở nên hèn mọn theo đúng ý anh. Nhiêu đó đã đủ khiến cho anh cảm thấy hài lòng mà dừng tay lại được chưa?”
Phù Dung sau khi nghe được nguyên nhân Từ Ngưng Viên hận Nhạc Thanh Dao thì cũng cảm thấy có chút có lỗi với anh. Dù sao thì Từ Ngưng Viên cũng chỉ là một người đáng thương mà thôi. Nếu anh ta cứ mang hận thù mãi như vậy cũng chẳng thể nào thoải mái mà sống tiếp được.
Phù Dung rót xong rượu, đưa ly ra trước mặt, song song với ly rượu trên tay của Từ Ngưng Viên:
“Hôm nay tôi mời anh một ly rượu. Coi như chính thức nói lời xin lỗi với anh. Từ Ngưng Viên, chúng ta có thể bỏ hận thù này xuống được không? Cứ hành hạ, trả thù nhau mãi vậy cuối cùng cũng có được gì đâu. Bố anh không thể sống lại, bố tôi lại càng không thể sống lại để trả giá cho những tội lỗi mà ông ta đã làm. Nhạc Gia thật sự đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi có thể chấp nhận bị anh ghét bỏ, nhưng việc anh hận tôi, có thể nào giảm bớt đi một chút hay không?”
Phù Dung dùng sự chân thành nhất của mình để nói chuyện với Từ Ngưng Viên. Cô hy vọng anh ta cũng có thể giống như bà Nghiêm, bớt một chút hận thù đối với cô. Dù chỉ một chút thôi thì Phù Dung cũng rất cảm kích rồi.
“Xin lỗi?”
Gương mặt Từ Ngưng Viên đanh lại, ánh mắt nhìn về phía Phù Dung càng thêm hung dữ. Anh siết chặt những ngón tay lại tới mức trắng bệch. Những ký ức đau khổ năm đó hiện về, gương mặt bê bết máu của Huy Vũ, sự tiều tụy của bà Nghiêm Từ Vân. Tất cả đều như muốn thít chặt cổ đến mức khiến anh không thở nỗi. Nhạc Thanh Dao muốn dùng hai chữ “xin lỗi” này để anh bỏ qua cho cô ta sao? Nằm mơ.
Từ Ngưng Viên đột ngột bước lên một bước, đưa tay ra hất mạnh ly rượu trong tay của Phù Dung. Rượu trong ly sóng sánh, đổ hết lên người Phù Dung. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, vỡ tan tành.
“Cô hỏi tôi bao nhiêu đây đã đủ chưa sao? Vậy tôi có thể trịnh trọng báo cho cô biết, chưa đủ. Nhạc Thanh Dao, cả đời này cô cũng đừng bao giờ mong có thể trả đủ món nợ mà cô đã gây ra cho gia đình tôi.”
Từ Ngưng Viên nghiến răng nói nhỏ bên tai Phù Dung xong thì lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Những người dự tiệc nghe thấy tiếng ly vỡ mà đổ dồn ánh mắt về phía cô. Họ thấy Từ Ngưng Viên tức giận rời đi. Cô gái mặc đồng phục phục vụ đứng trơ ra đó, trên người toàn là rượu. Những ánh mắt nghi ngại, phỏng đoán, dè bỉu bao quanh lấy Phù Dung.
“Hừ, một con nhỏ thấp hèn mà cũng bày đặt trèo cao”, Một giọng nói chanh chua vang lên.
Phù Dung ngước mắt nhìn lên, phía trước xuất hiện thêm hai cô nàng trong bộ váy sang trọng, ánh mắt đầy khinh miệt mà nhìn cô.
“Cậu không biết sao? Người ta từng là tiểu thư danh giá của Nhạc Gia đó. Nhưng rất tiếc giờ đây lại không khác gì một con hầu. Nhìn cái bộ đồ nó đang mặc trên người kìa. Eo ôi, kinh chết được.”
“Nhạc tiểu thư? Giờ làm gì còn có cái danh xưng đó nữa. Cả người nghèo kiết xác rồi còn dám mơ tưởng đến Từ Ngưng Viên? Đúng là không biết lượng sức mình. Đồ dơ bẩn.”
Cô tiểu thư nhà giàu hâm mộ Từ Ngưng Viên. Vì vậy đối với việc Phù Dung dám mời rượu Từ Ngưng Viên ban nãy càng thêm chướng mắt. Cô ta cười cợt, mắng chửi rồi thẳng tay đẩy mạnh người Phù Dung.
“Rầm.”
Phù Dung loạng choạng ngã về dãy bàn phía sau, trên đó chất đầy thức ăn và rượu mắc tiền. Cô cùng dãy bàn ngã lăn ra đất. Cả người Phù Dung trở nên nhếch nhác, bánh, rượu đầy dính đầy hết. Phù Dung như tắm trong đống rượu, thảm đến không nỡ gì.
“Ha ha, đáng đời lắm. Bộ dáng hiện tại rất hợp với cô đó.”
Cô tiểu thư nhà giàu che miệng chê cười, rồi hả hê mà bước đi. Những người còn lại trong buổi tiệc cũng đồng dạng mà cười đùa, chỉ trỏ. Phù Dung trở thành trò vui cho bọn họ.
Những tiếng nói lăng mạ, trêu chọc vang lên bên tai. Phù Dung có thể nghe thấy hết nhưng cô cứ ngồi im đó, không nhúc nhích nổi. Cô vừa cảm thấy mất mặt, vừa tức giận còn kèm theo đó là đau lòng.
Đúng vậy. Phù Dung cảm thấy đau lòng. Cô thật sự không hiểu trái tim của Từ Ngưng Viên làm bằng gì. Ba tháng qua cô nhẫn nhục, chịu đủ mọi loại hành hạ từ anh ta. Sau khi Phù Dung biết việc ông Nhạc Thành Liên hại chết bố của anh thì càng thêm cố gắng chuộc lỗi. Nhưng vì sao dù cô đã cố hết sức như vậy rồi mà không thể khiến anh ta bớt ghét cô đi một chút vậy? Trong lòng Phù Dung cảm thấy rất khó chịu.
“Cút đi. Nhìn cái gì mà nhìn.”
Bên tai Phù Dung vang lên tiếng nói đầy tức giận. Những tiếng ồn ào lập tức bị xua đi. Cô còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì thì trên đầu lập tức có thêm một áo vest đen trùm lên.
Từ Ngưng Viên? Phù Dung mừng rỡ nắm chặt chiếc áo vest. Cuối cùng thì Từ Ngưng Viên cũng có một chút xót thương đối với cô rồi sao?