Kiêu Vương ôm Mỹ Nhân trở về giường ngủ lớn nhưng cũng không thể rời khỏi miệng nhỏ của nàng. Mỗi lưỡi quấn quýt, dày vò đến sưng tấy cánh môi nhỏ của Minh Châu. Cuồng nhiệt như có ngọn lửa bao quanh cháy bừng bừng, hơi thở gấp ám muội bao trùm căn phòng tối chỉ có ánh nến nhỏ bên bàn.
Nửa trên của nàng trần trụi không mảnh vải,v* lớn dán chặt vào ngực Kiêu Vương đến biến dạng sang hai bên khó thở đến mức nào khi cả ngực và miệng đều bị chặn lại.
“Ưm ưm”.
Minh Châu giãy dụa cố thoát khỏi, lập tức gây sự chú ý cho Kiêu Vương bỏ môi nàng ra, sợi chỉ bạc cũng theo đó xuất hiện. Trán tựa trán đối phương thở hổn hển, lấy hơi một lúc lâu mới nói :
“Chàng đừng như cầm thú như vậy có được không, như vậy sẽ ép ta tắt thở mất”.