5.
Xin được wechat của đẹp trai, tôi vui vẻ ôm quả dưa về nhà.
Kết quả, vừa vào cửa đã bị mẹ tôi tra hỏi.
“Đi tìm tên tiểu tử đẹp trai kia hả.”
Tôi đang ôm quả dưa bỗng khựng lại, sau đó quay người nở một nụ cười xán lạn.
“Sao có thể chứ, con đi ra ngoài tìm linh cảm thôi ạ.”
Không đợi tôi quay về phòng, mẹ tôi liền đứng lên kéo rèm cửa ra, bên ngoài đang nắng chói chang.
Người vừa từ bên ngoài trở về là tôi đây, đương nhiên biết bên ngoài nhiệt độ cao như thế nào.
“Mày nói đi thì là đi thôi, mẹ cũng có nói gì đâu, nhưng mà thứ mày muốn đã lấy được chưa? Mẹ thấy thằng nhóc đó không phải ai cũng cho phương thức liên lạc đâu.”
Nói đến cái này là tôi lại thấy tự hào rồi đây này, anh ta quả thật không cho người khác, nhưng lại cho con gái mẹ nha !
“Con gái mẹ là ai chứ, khẳng định lấy được .”
Tôi đưa người bạn mới của mình vào danh sách bạn tốt, đưa cho mẹ tôi xem, kết quả ánh mắt của mẹ chuyển từ vui vẻ đến mờ mịt.
“Nó gửi tin nhắn cho con kìa”
“A?”
Không phải tôi vừa mới quay về sao, Tạ Tần đã gửi tin nhắn cho tôi rồi ? Chả có nhẽ lại có ý với tôi ?
Đù, đẹp trai đang giúp em gái giục tôi ra truyện !
Tạ Tần : [ Em gái anh hỏi em bao giờ cập nhật chương mới, còn không cập nhật chương mới nữa sẽ gửi dao đến nhà em.]
Tôi : [ Cái gì mà bao giờ cập nhật chương mới, tối hôm qua em mới lên rồi mà ! Tác giả cũng là người phàm có được không ?]
Tạ Tần : [ Ồ, em gái anh nói, nếu em đổi lịch đăng từ một tuần một chap thành một tuần hai chap, thì mỗi tuần anh sẽ tặng em 4 tảng thịt ].
Mẹ tôi ngồi bên cạnh đột nhiên đập vào tay tôi một phát, sau đó cực kì kích động mà nói : “Đồng ý đi, nếu mỗi tuần 4 tảng thịt thì tủ lạnh nhà chúng ta chứa không nổi rồi…. Hê hê hê ”, mẹ tôi cười như bắt được vàng....
6,
Mọi người thì vui rồi, nhưng có nghĩ đến tính mạng của tác giả không !
Tôi : [Thịt lợn thì không cần, chỉ cần anh thi thoảng trở thành nguồn cảm hứng của em, thì em sẽ suy nghĩ đến việc một tuần lên 3 chap.]
Tạ Tần : [ 3 chap ?]
Tôi : [Nhiều hơn thì không có đâu.]
Tạ Tần : [ Được, lúc nào mà em cần, có thể nói với tôi, thời gian gần đây anh đều ở bên này. ]
Thời gian gần đây ? Chả có nhẽ sau này còn muốn chuyển gian hàng đi nơi khác ?
Không nên mà, không phải là mọi người đều ơn một chỗ cố định bán đồ sao.
Tôi không hỏi nhiều hơn nữa, dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến vấn đề riêng tư hơn nữa của đối phương.
Chúng ta đành từ từ thôi….
Không thể quá trực tiếp được….
Tôi vừa định quay về phòng bắt tay vào vẽ bản thảo, kết quả nhìn thấy ánh mắt oán giận của mẹ tôi.
"Bảo bối, mẹ tin con sẽ hạ gục thằng nhóc đẹp trai này, sau này bữa nào cũng được ăn thịt không phải giấc mơ xa vời nữa rồi."
"Mẹ, ngày nào cũng ăn sẽ ngấy đấy, ai ya, việc này còn xa lắm, mẹ đừng nghĩ tới mấy cái viển vông này nữa."
Nói xong tôi liền đi thẳng về phòng.
Bắt đầu vẽ phác thảo thôi…
[Khi tình yêu bí mật đang diễn ra] là bộ truyện tranh tôi bắt đầu vẽ từ năm ngoái, đến giờ cũng đã viết được khoảng một nửa rồi, người xem cũng không tính là quá nhiều.
Nhưng cũng thuộc Top 20 những tác phẩm nổi tiếng nhất trên web.
Tuy nhiên, do năng lực có hạn nên chỉ duy trì được tốc độ 1 tuần 1 chap.
Không ngờ hiện giờ chỉ vì đàn ông mà tôi lại phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ lên.
Dại trai đầu thai mới hết
.
Vẽ xong bản thảo mới, chiếc bụng đói thông báo với tôi rằng, đã đến giờ ra ngoài ăn đêm rồi đấy.
Vì vậy tôi nhẹ nhàng đóng cửa, tay cầm chìa khoá, ăn mặc đơn giản đi thẳng xuống cửa tiệm thịt nướng ở dưới lầu.
"Ông chủ ! Vẫn như cũ nha".
"Oke !".
Vừa ngồi xuống, tôi đã bị một chiếc xe thể thao siêu cấp khoa trương thu hút sự chú ý.
Cơ mà thu hút tôi hơn cả vẫn là người ngồi ở ghế lái.
Nếu như tôi không nhìn nhầm, người này sao mà nhìn quen mặt thế nhẩy ????
7.
Không đợi tôi đi qua xem xem cụ thể là ai, người trong xe thể thao đã nhấn ga rầm chạy mất, chỉ để lại một làn khói bụi mịt mù….
"Xe tốt như vậy chắc là không ít tiền, khẳng định không phải là Tạ Tần."
Tôi bỏ hết những suy nghĩ vừa nhú lên ra khỏi đầu, đúng là vẽ truyện tranh thiếu nữ yêu đương nhiều, tình huống máu chó vậy mà cũng dám nghĩ đến….
Cái gì mà phú nhị đại đi trải nghiệm cuộc sống bán thịt lợn, khẳng định là ở ngoài đời thật không có đâu, chỉ có loại thần kinh có vấn đề, mới không sống trong nhung lụa mà lại đi bán thịt lợn…
Đúng lúc thịt nướng của tôi được rồi, tôi trở về vị trí ăn no uống đã mới đi về nhà.
Nhớ ra việc điều chỉnh thời gian ra chap mới vẫn chưa thông báo với các fan, thế nên tôi soạn một bài đăng lên weibo, thông báo lịch đăng chap mới đổi thành hai lần một tuần.
Đã nửa đêm rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều cú đêm chưa ngủ.
Khu bình luận trở thành sân khấu dẩy disco của hội cú đêm.
Sau khi xem qua phần bình luận, tôi đột nhiên nhớ ra vụ Tạ Tần nói với tôi em gái anh ta là fan của tôi.
Cũng không biết trong đám cú đêm này có em gái anh ấy hay không.
Xem hết một lượt cũng không nhìn ra ai có vẻ giống cả, xem cả nửa ngày mới phát hiện hành vi của mình thật sự nhàm chán.
Cứ cho là có đi, chỉ vài từ ở cmt mà nhận ra ai là em gái ảnh mới sợ.
Vì đoạn nhạc đệm này mà tôi ngủ khum có được, thế là tôi chỉ đành nửa đêm bò dậy làm bản thảo thôi.
Kể cả khi bị deadline dí đến đít thì tôi cũng không cố gắng bằng bây giờ…
Khi bầu trời xuất hiện một vài vệt trắng, tôi mới có chút buồn ngủ, thế là ngủ một mạch tới chiều luôn.
Khi tôi mơ mơ hồ hồ sờ vào điện thoại xem giờ, mới phát hiện Tạ Tần gửi cho tôi một tin nhắn.
Tạ Tần : [Chào buổi sáng]
Giờ là giữa trưa đến nơi rồi đây này
.
8.
Tạ Tần : [ Hôm nay em không qua mua thịt lợn à ?]
Cứu mạng, giọng điệu đau khổ này là sao vậy trời ??? Không hề phù hợp với khí phách chặt một dao chẻ đôi cục xương lợn của anh có được không ! …
Nhưng lâu như vậy rồi không rep tin nhắn của anh ấy, tôi hiện giờ không biết có cần rep lại hay không đây.
Hay là trực tiếp đi đến chợ để thử vận may nhỉ?
Thông thường thì bán hết thịt là chủ tiệm sẽ đi về nhà, Tạ Tần được chào đón như vậy….
Khẳng định là một buổi sáng đã bán hết rồi, nói không chừng bây giờ đã về rồi.
Nhưng do dự khoảng mấy phút, tôi vẫn chuẩn bị qua đó test nhân phẩm, nhỡ đâu người ta vẫn còn ở đó thì sao.
Thế nên dưới ánh mắt hi vọng khi tôi quay về nhà sẽ mang mấy cân thịt lợn về nhà của mẹ già nhà tôi, tôi thay giày ra ngoài cửa.
Đi đến cửa chợ thì tim đã lạnh đi một nửa.
Đến chú bán thịt bình thường bán ế hay ở lại muộn nhất cũng đã về rồi, vậy chắc chắn Tạ Tần cũng về rồi….
Tôi vẫn chưa chết tâm hẳn, vẫn tiếp tục bước tới, thời khắc nhìn thấy thân hình Tạ Tần , cả người tôi kích cnm động !
Nhân phẩm vẫn tốt lắm….
Ban đầu anh ta vẫn đang ngồi xem điện thoại, đến khi tôi bước qua bên đó thì anh bỗng nhiên đứng bật dậy cất điện thoại đi.
Còn cẩn thận bỏ vào trong túi.
Kể ra cũng kì, xung quanh anh ta toàn là dầu mỡ, nhưng trên tay anh ta chỉ có mỗi tay chạm vào thịt lợn là có mỡ ra.
Những nơi khác đều rất sạch sẽ, so với đại thúc đứng bên cạnh thì khác biệt cực kì lớn.
Khoảnh khắc Tạ Tần nhìn thấy tôi, sắc mặt tối sầm, nhăn tít lông mày lại, mím hết cả môi lợi vào.
Ra cái vẻ tôi đây tâm trạng rất xấu đấy nhé, bực tức đồ.
"Lại thức cả đêm để vẽ ?"
"A? A!!!!! Sao anh biết ?"
Tạ Tần tặc lưỡi, cúi đầu lấy một vật gì đó.
"Cuồng thâm to như gấu trúc rồi kia kìa."
Vừa nói anh vừa đặt một thứ màu đỏ vào trong tay tôi.
Tôi vừa mở ra xem, bị dọa sợ tụt quần, vội vàng vứt lại cho Tạ Tần.
9.
"Anh đưa cái này cho em làm gì ?"
Tạ Tần ôm lấy đồ tôi ném lại cho anh, nhíu nhíu mày, " Đồ này tốt lắm đấy, anh còn đặc biệt giữ lại cho em, em không muốn à ?"
Cảm ơn anh trai nhé, nhưng đột nhiên bị ném quả tim lợn vào người, người bình thường ai cũng sẽ shock được chưa !!!!
Thì đúng là phản ứng của tôi cũng hơi khoa trương một chút, nên mặt Tạ Tần hơi không vui rồi.
Đẹp trai lớn lên vẻ bề ngoài có chút hơi hung dữ, hiện giờ cả mặt nghiêm túc, khiến tôi cảm thấy anh ấy sẽ lập tức dí ngay cái túi kia vào người tôi một lần nữa.
Đẹp trai hắng giọng nói: " Em dám không muốn ? Em lại ngang nhiên dám không muốn ? Em nói xem muốn hay không ?"
Để tránh tiếp diễn cảnh tượng xấu hổ này, tôi đành nuốt nước bọt.
"Thật ra là vì anh đột nhiên đưa đồ cho em, nên em bị giật mình thôi, kiểu như là anh sợ côn trùng mà có người đột nhiên ném côn trùng vào người anh, chứ em nào dám chê bai, em cầm về bảo mẹ làm cho em ăn nhé."
Nghe lời giải thích của tôi, sắc mặt của Tạ Tần có chút cải thiện rồi, ít nhất là không có hằm hằm như lúc trước nữa.
Được rồi, tạm thời tha cho em, không uổng công anh đây chờ em đến tận lúc này, sau này nhớ đến sớm nhá, lần sau ông đây không đợi em nữa đâu."
Tạ Tần lại đưa đồ cho tôi một lần nữa, lại bắt đầu thu dọn gian hàng, nghe những lời anh vừa nói khiến tim tôi cảm thấy như có dòng điện chạy qua.
Đồ đạc được thu dọn rất nhanh, khi Tạ Tần đi ra ngoài cùng với tôi, bà chủ cửa hàng đối diện còn lườm tôi một cái rõ dài.
Khả năng cao là nghĩ rằng tôi nẫng mất Tạ Tần của bả.
Nhìn cơ bắp trên tay Tạ Tần, aizzz, tay này mà ôm thì ….. khắc cốt ghi tâm….
10.
"Ban nãy anh có nhìn thấy không?"
"Cái gì ?"
Tôi hếch cằm hất hất ngược về phía đằng sau, "Lúc chúng ta đi qua, bà chủ kia còn cố ý lườm em một cái đó."
Tạ Tần cười lưu manh, " Em gái, mỗi ngày anh đây không có dư thời gian mà đi quan tâm chuyện của người khác, thế em đã lườm lại chưa ?"
Tôi he he cười nói :" Là rõ, chắc cô ấy nghĩ rằng em có bản lĩnh gì mà có thể nẫng được anh, anh nói xem có phải cô ấy đang nghĩ em phải dùng bao nhiêu tiền để bao anh đây
."
Tạ Tần đột ngột dừng bước, sau đó quay lại cúi người dựa sát vào tôi, tôi theo phản xạ lùi lại phía sau.
Kết quả anh ta vừa mới dơ tay ra đã tóm ngay được gáy tôi, chặn luôn ý định lùi lại của tôi.
"Em gái, những lời này em nói ra là phải chịu trách nhiệm đó, bao dưỡng…, em thấy tên tiểu bạch kiểm nào đã không lấy được tiền, lại còn phải bao ngược lại tiền chưa hả ???"
Khoảng cách giữa tôi và anh ta rất gần, nhưng tôi lại không hề ngửi thấy mùi thịt lợn trên cơ thể anh.
Phút chốc não tôi ngừng hoạt động, không trả lời câu hỏi của ảnh, mà còn hỏi ngược lại.
"Anh bán thịt thật đấy à ? Sao trên người anh không có mùi nhỉ ?"
Tạ Tần sững người một lúc, sau đó buông tay ra, nhăn mày lại.
"Em gái, các em vẽ truyện tranh đều có vẻ này à ? Ông đây thích sạch sẽ có được không ? Ông đây bán được một nửa lại ra ngoài tắm rửa sạch sẽ mới quay lại, được chưa !!!"
Tôi nhìn Tạ Tần, rất chân thành hỏi :" Thật á ?"
Kết quả anh ta lại xoa xoa đầu tôi một lúc, rồi cười ầm lên, "Anh nói thế mà em cũng tin, làm gì có nhiều thời gian thế, em gái, bảo mẹ em mua cho em cái đồng hồ định vị của học sinh tiểu học đi, khỏi có ngày ngây thơ quá bị họ lừa bán đi mất."
Vâng, cảm ơn anh vì đã lo cho tôi, quý hoá quá cơ.