11.
Tạ Tần không hỏi tôi đến tìm anh ấy làm gì, giống như anh đã biết hôm nay tôi sẽ đến tìm anh vậy.
Tôi nói sao anh lại khẳng định như thế, anh nói là anh đoán được sẽ như vậy.
"Anh không phải là tên tra nam chuyên đoán tâm tư nữ sinh trong truyền thuyết đấy chứ ?"
"Người con gái khác thì anh đoán không được, chứ em thì anh chắc chắn đoán được."
Tôi nhìn về phía cổng tiểu khu cách đây không xa, dừng bước, lại đi vào trong tiểu khu.
"Tại sao?"
"Vì em ngây thơ quá đấy, ngây thơ đến phát đần."
Tôi nghi ngờ anh ta đang chửi xéo tôi.
Nếu không phải anh ta tặng không cho tôi một quả tim lợn, tôi đã làm thịt anh ta rồi.
Tạ Tần tiễn tôi đến cửa nhà thì đi luôn, anh ta không gọi xe, chắc là sống ở đâu đó gần đây thôi.
Đưa tim lợn cho mẹ xong, buổi tối tôi có ngay món tim lợn xào, tôi cũng không quên chụp ảnh gửi cho Tạ Tần xem.
Tạ Tần : [ Tay nghề nấu ăn của dì tốt thật].
Tôi : [Đương nhiên, lần sau mang cho anh nếm thử ]
Tạ Tần : [Ừm, anh có việc đã, em ăn đi nhé].
Tôi : [Vâng]
Sau đó tôi thi thoảng sẽ đến chợ rau tìm Tạ Tần, mỗi lần anh đều đưa cho tôi một ít thịt lợn.
Đôi khi sẽ là một ít thịt mỡ tôi không thích ăn, nhưng anh vẫn rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Bảo tôi ăn chút thịt mỡ đi, chứ người tôi như cái cành củi khô rồi.
Được rồi, nể mặt anh khen tôi gầy, nên tôi miễn cưỡng cầm miếng thịt mỡ này về vậy.
Sau này, nhà tôi chuyển hẳn sang mua thịt lợn của Tạ Tần, làm mỗi lần đi qua gian hàng của chú bán thịt lợn mà trước đây nhà tôi hay mua, tôi đều phải che mặt.
Hết cách rồi, ánh mắt của chú đó quá oán hận rồi.
Mỗi lần nhìn thấy tôi đi ngang qua đều rất nhiệt tình mà mời chào tôi, em gái, muốn mua gì ?
12.
Sau đó tôi chỉ có thể ngại ngùng mà vẫy vẫy tay, đi thẳng đến trước gian hàng của Tạ Tần.
Lâu dần, chú đó cũng từ bỏ việc mời chào tôi đến mua thịt nhà chú….
Mà người đến mua hàng bên gian hàng của Tạ Tần vẫn không ít đi, hoá ra đẹp trai lại có sức hút lớn như vậy hả.
Sau khi cập nhật chap mới của tuần này, Bảng Nhất tỷ muội của tôi vẫn như cũ, trước hết là gửi tặng phần thưởng cho tôi, sau đó là viết bình luận.
Khi mới nhận được quà to của cô ấy, tôi còn cảm thấy bản thân không xứng. (Bên Trung họ tặng quà đổi ra tiền như livestream trên tiktok or các nền tảng khác của VN ấy )
Dù gì thì mỗi lần cô ấy ra tay đều rất hào phóng, khi tôi gửi tin nhắn riêng nói với cô ấy tôi có thể trả lại cho cô ấy, kết quả, người ta nói người ta không thiếu tiền, số tiền này đối với cô ấy như muối bỏ biển….
Thôi được rồi, là tôi thiển cận được chưa…..
Cách deadline vẫn còn một khoảng thời gian, thế nên tôi - người lâu lắm không đến quán bar, hẹn các chị em của mình cùng đi.
"Gần đây đúng là bận chết tôi rồi", chị em ngồi đối diện rót rượu cho tôi.
"Bận gì ? Bận tán anh đẹp trai bán thịt lợn kia hả ? Cậu nói xem nghề nghiệp của hai người bắc thang cũng không tới, ở bên nhau rồi có chủ đề chung để nói à ?"
Tôi phất phất tay, "Cái này cậu không hiểu rồi, có một kiểu chủ đề nói chuyện chung, đó là anh ấy đứng ở đó thôi là tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi."
Sau khi uống một hớp rượu, tôi lại bổ thêm một câu.
"Đương nhiên là không mặc quần áo càng tốt."
Uống nhiều rượu rồi, không đến mức say nhưng muốn đi vệ sinh rồi.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi liền thấy phục vụ bê một chai rượu đắt tiền đi qua tôi.
Đừng hỏi sao tôi biết, đương nhiên là trước đây đã từng nhìn qua, tất nhiên là chỉ nhìn qua thôi.
Sau đó ánh mắt tôi lướt qua bên đó một vòng, thế mà lại phát hiện một bóng người quen thuộc nhưng không thể nào xuất hiện ở chỗ này, mở chai rượu đắt tiền như kia được.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, bước lên phía trước mấy bước, nghe thấy người ngồi bên cạnh gọi anh ta :" Tạ nhị thiếu gia".
13.
"Cậu vẫn chưa trải nghiệm đủ cuộc sống bán thịt lợn sao ? Anh trai cậu sau khi biết một phú nhị đại như cậu lại chạy đi bán thịt lợn thiếu chút nữa bay từ nước ngoài về đây tóm cậu về đấy."
Tạ Tần cầm lấy cốc rượu, ngả người vào sofa, uống chai rượu mà tôi phải thức đêm rất lâu vẽ tranh mới có thể mua được.
Tôi lập tức cảm nhận được khoảng cách giàu nghèo giữa chúng tôi, ai mà biết được người ta là phú nhị đại đến trải nghiệm cuộc sống chứ.
Tôi vẫn không rời khỏi chỗ này.
Tạ Tần sau khi thay đổi quần áo với Tạ Tần ở chợ khí chất không hề giống nhau, như biến thành một người khác vậy.
Tôi nói mà, làm gì có ai có khí chất vừa lưu manh vừa cao quý lại đi bán thịt lợn ở chợ chứ.
"Các cậu hiểu cái rắm, các cậu chưa trải nghiệm qua thì làm sao mà biết lạc thú ở trong đó."
Những người bên cạnh anh ta lập tức tiếp lời, "Cậu tưởng Tạ nhị thiếu đi bán thịt lợn hả, thực ra người ta đi tán gái thì có, lần trước tôi còn thấy cậu câu nói chuyện với một tiểu mỹ nữ ở chợ đó."
Nếu như không có cô gái nào nói chuyện với cậu ta, vậy cô gái trong miệng tên kia nói chính là tôi rồi.
Tạ Tần như người không xương, cả người dựa hẳn vào ghế, nhìn người bị mềm nhũn như nào thì cậu ta nhũn ra như vậy.
Người xung quanh bắt đầu hò hét, cậu ta cũng cười rộ lên, còn không quên đá xéo người vừa nói.
"Mẹ mày, mày tưởng ai cũng giống mày chắc, tao chỉ đến để trải nghiệm cuộc sống, bao giờ chán thì tao về."
"Cậu xem tôi có tin hay không "
Bọn họ lại bắt đầu uống rượu, tôi đứng một bên xem, cũng không biết trong lòng có cảm giác gì.
Nghe thấy lời người vừa nãy nói, tôi không vui.
14.
Nhưng khi nghe thấy phủ nhận của Tạ Tần, tôi cũng không hề vui.
Giống như, rõ là bạn mãi mới tiến lại gần người ta được một chút, cảm thấy gần chạm được vào thế giới của người ta rồi, nhưng người ta lại nói với bạn….
Những điều mà bạn nhìn thấy đều là giả đó.
Nhưng tôi cũng chả có tư cách gì để nói cả, thế là đành quay người, đi tìm bạn tôi.
Lúc quay người lại, không cẩn thận đụng phải người phục vụ, may mà trong tay anh ta không có gì.
Nhưng vì động tĩnh bên này, khiến Tạ Tần chú ý đến chỗ tôi.
Chỗ tôi đang đứng khá tối, lại nhiều người qua lại, nhưng ánh mắt anh xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía tôi, mang theo sự kinh ngạc.
Không biết là kinh ngạc vì sự xuất hiện của tôi ở chỗ này, hay kinh ngạc vì bị tôi phát hiện anh ở chỗ này.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy tôi, Tạ Tần ngồi thẳng người dậy, trở lại với dáng vẻ như tôi lần đầu gặp anh ở chợ vậy.
Anh ấy mấp máy miệng như muốn nói gì đó, nhưng tôi không đủ can đảm để nghe, cũng không biết bản thân đang trốn tránh điều gì.
Tôi quay người rời đi, không uống rượu tiếp được rồi.
Lúc nãy khi quay người, tôi còn nghe thấy tên kia nói, “Kia không phải là em gái mà Tạ nhị thiếu đang tán sao, sao không gọi qua đây chơi cùng?”
Tôi cầm điện thoại chuẩn bị đi.
“Vội về như vậy à ? Tớ còn muốn ngồi một lúc.”
Tôi cảm thấy lát nữa Tạ Tần khẳng định sẽ đến tìm tôi, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ cùng anh ta nói những gì, chỉ có thể nói xin lỗi với bạn tôi thôi.
Sau đó thì đi ra khỏi quán Bar.
Vừa ra khỏi quán bar, tôi quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Tạ Tần đang tìm tôi.
Chắc chắn anh ta sẽ ra ngoài và đi về phía này.
Tôi đã từng trải qua nỗi đau của việc người này chạy người kia đuổi, nhưng chạy mãi không thoát rồi.
15.
Nên tôi nhân cơ hội anh ta chưa nhìn thấy tôi, chạy mất dép.
Vào lúc Tạ Tần đi ra đến bên ngoài, tôi đã ngồi lên xe Taxi, trực tiếp báo địa chỉ để tài xế lái đi rồi.
Để Tạ Tần lại ở phía sau….
“Cháu gái cãi nhau với người yêu rồi ?”
Tôi không muốn nói nhiều với tài xế, chọn một đáp án đơn giản nhất để trả lời “Không phải bạn trai cháu, là người quấy rầy cháu ạ.”
Người lái xe chỉ nhắc nhở tôi nếu cần thì báo cảnh sát, sau đó không nói thêm gì nữa.
Mà lúc này, Tạ Tần cuối cùng mới như là phát hiện ra chúng tôi đã kết bạn Wechat vậy, điên cuồng gửi tin nhắn cho tôi.
Tạ Tần : [Vừa nãy là em à ? Du Dao ?]
Tạ Tần : [Anh nhìn thấy em rồi, em chạy cái gì ?]
Tạ Tần : [Chuyện hôm nay anh sẽ giải thích cho em.]
Tạ Tần : [Rep tin nhắn đi.]
Tạ Tần : [Em dựa vào việc ông đây uống rượu không thể lái xe đuổi em đúng không, chờ đấy ông đây gọi người lái thuê, đừng để lát nữa ông đây chờ được em dưới lầu tiểu khu].
Tôi không để tâm đến tin nhắn của Tạ Tần, dù gì thì tôi cũng lên xe trước anh, anh ta gọi người lái xe thuê chả có nhẽ lại không cần chờ à.
Cho dù có bay đến, cũng bay không thắng tôi được chưa.
Nhưng mà không biết có phải do tôi quá tự tin hay không, khi nhìn thấy một chiếc xe thể thao siêu khoa trương, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy…
Nhưng kết quả là chưa kịp chạy…đã có người ở đằng sau túm lấy gáy tôi như túm lấy gáy một con mèo con vậy, khiến tôi không còn cách nào mà chạy nữa.
“Còn muốn chạy nữa cơ đấy, vừa nãy không chú ý để em chạy mất, em tưởng lần này ông đây còn để em chạy nữa à ?”
Tạ Tần dí sát vào bên tai tôi nói, xung quanh anh toàn là mùi rượu.
Không biết có phải vì vậy mà tai tôi càng lúc càng đỏ.
“Anh đuổi theo em làm gì ? Em chả làm gì khuất tất cả, em chạy đâu, em chỉ đơn giản là về nhà thôi.”
Tạ Tần cười rộ lên.
16.
"Em không làm việc gì khuất tất vậy nhìn thấy anh em chạy cái gì ? Em đừng nói với anh là không nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho em đấy nhá !"
"Vừa nãy anh còn thấy em lôi điện thoại ra trả tiền qua wechat cho tài xế đấy."
Bất cẩn rồi, nhưng mà thời nay thanh niên nào ra đường lại mang tiền mặt chứ.
Không còn cách nào khác tôi chỉ có thể bị Tạ Tần tóm cổ và quay người lại đối diện với anh.
Anh mặc quần áo đơn giản, chỉ mặc áo ngắn tay và quần thể thao, nhưng vì đã nhìn thấy anh uống rượu siêu đắt tiền, trong lòng tôi mặc định là quần áo của anh không hề rẻ.
"Vừa nãy em nhìn thấy rồi?"
Tôi lảng tránh, " Nhìn thấy gì cơ ?"
Tôi quay mặt sang một bên, kết quả tên này còn không thành thật, dám bẹo má tôi.
Hạ thủ còn không hề lưu tình chút nào, tôi ôm mặt rên rỉ, "Anh làm cái gì vậy??"
"Thấy em không nghiêm túc trả lời câu hỏi, tôi giúp em tỉnh táo chút, không nói với em về hoàn cảnh gia đình anh là lỗi của anh, nhưng anh thật sự cảm thấy điều này không thật sự cần thiết."
Đúng vậy, kể cả anh ta có nói với tôi anh ta là phú nhị đại thì tôi cũng chỉ càng thêm tò mò lí do tại sao anh ta lại đến đây bán thịt thôi.
Với lại chúng tôi cũng chẳng có quan hệ gì, lấy lập trường gì mà hỏi đây ?
"Anh không sai, những điều này quả thật không nên nói với em, cũng không cần phải nói với em, vậy tối nay cứ thế đi, em còn phải về nghỉ ngơi nữa."
Nói xong tôi định đi vào bên trong tiểu khu, ai mà biết Tạ Tần lại kéo tôi lại, thở dài một hơi.
"Bây giờ không giải thích rõ ràng với em, để em về nhà thể nào cũng khóc cả đêm, nói anh nghe, rốt cuộc em đang dỗi cái gì ?" Tạ Tần hơi khuỵu chân xuống, cúi người nhìn tôi.
Thật ra thì bản thân tôi cũng không biết rốt cuộc tôi giận dỗi cái gì, giận anh không nói rõ thân phận với tôi, hay là giận anh nói không phải đang theo đuổi tôi, hoặc có lẽ giận anh nói nếu chán cuộc sống ở đây thì sẽ về nhà, quay trở lại với thế giới của mình, làm nhị thiếu gia của anh?