Trai Đẹp Bán Thịt Lợn FULL

Chương 4



17.
"Em có giận đâu, chỉ là nhất thời chưa tiếp nhận được, tưởng anh chỉ bán thịt lợn thôi, ai dè…"

Tạ Tần nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn xem xem tôi có nói thật không, tôi không dám để lộ cảm xúc thật của mình ra ngoài.

Cuối cùng thì anh cũng chỉ có thể chọn tin tưởng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Tại sao không thể tin chứ ? Ngay cả tác giả truyện tranh nổi tiếng còn đi mua đồ ăn cùng mẹ cơ mà, anh bán thịt rất bình thường đó."

Tạ Tần cười cmn đẹp trai quá.

Bình thường cái rắm ấy, cho dù có là thể nghiệm cuộc sống, thì tôi cũng chưa thấy phú nhị đại nào đi bán thịt lợn cả.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, sự việc này tôi cũng không muốn nói tiếp…

"Em về nhà đây, anh cũng về sớm đi ha."

Tay Tạ Tần đút vào túi, đứng ngả ngớn, nhìn giống như mấy tên công tử nhà giàu cà lơ phất phơ không nghề nghiệp gì.

"Được rồi, em gái, đừng có mà mồm nói không giận, quay lưng đi chưa đến thang máy đã chặn anh rồi nha, nếu mà thấy em đi mua thịt lợn của hàng khác là anh đau lòng lắm đấy."

Nhìn Tạ Tần giả bộ ấm ức, tôi nổi hết cả da gà vịt.

Người này giỏi nhất là dỗ người khác, trình độ dỗ dành nữ sinh đã lên mức thượng thừa, nói mấy lời ong bướm cũng không thấy ngượng chút nào.

"Được rồi, nhìn như này là chắc không giận rồi, lên nhà đi, mai nhớ qua chợ lấy thịt lợn nhé."

"Cần trả tiền không ?"

Tạ Tần cười rộ lên, "Có thể thu tiền của em à? Đương nhiên không rồi."

Tôi cũng cười theo, trông như hai đứa đần vậy…

"Vậy mai em qua muộn, anh đừng có về trước, về rồi là em không cần nữa đâu."

"Được, lên nhà đi."

Tôi gật gật đầu, quay người đi lên nhà.

18.
Bạn thân:" Cậu nói anh đẹp trai bán thịt lợn nhà cậu là phú nhị đại á ?"

Tôi : "Đúng vậy, không những là phú nhị đại, mà còn là cái loại đặc biệt nhiều tiền ấy, rượu mà anh ta uống bằng ¼ tiền phí bản thảo của mình luôn".

Bạn thân :" Rồi, cảm nhận được sự nhiều tiền của ảnh rồi, cái đùi to như vậy, cậu không chuẩn bị sẵn sàng mà ôm à ?"

Tôi :" Ôm cái gì, chúng mình với người ta là người thuộc hai thế giới mừ."

Bạn thân :" Hai thế giới gì, cứ yêu đi, dù gì anh ta cũng đẹp trai thế cơ mà, lúc anh ta đến hỏi tớ cậu đi đâu, tớ còn tưởng muốn đến bắt chuyện với tớ cơ đấy, mừng hụt."

Nói một lúc về chuyện được gì mất gì, não tôi bắt đầu offline rồi.

Đương nhiên là tôi muốn yêu đương nghiêm túc một phen, nhưng đấy là trước khi tôi biết thân phận thật của ảnh…..

Phú Nhị Đại, tôi nghĩ nhân vật này chỉ xuất hiện trong truyện tranh của tôi thôi ….

Nhắc đến truyện tranh, tôi tiện tay mở một đoạn bình luận, đa phần đều hỏi tôi có phải đang yêu không mà sao yêu thầm lại có thể viết ra được ngọt ngào như thế.

Bình luận kiểu như vậy còn không ít, khiến tôi có chút hoang mang.

Cư dân mạng giờ lợi hại vậy cơ à? Tôi xem lại mấy bản thảo trước đây, đâu có thấy gì khác biệt đâu, sao mà nhìn ra được tôi đang độ "xuân tâm nở rộ" nhỉ ?

Tôi không rep bình luận, chủ yếu là không tiện rep với cũng chả biết rep cái gì ….

Người cmt đầu tiên vẫn là người chị em kia, tôi cảm thấy đa số tiền donate đều là của cô ấy, sau này có cơ hội nhất định sẽ tặng cô ấy chút quà gì đó vậy.

Chứ không tôi cũng không yên tâm nhận donate của cô ấy.

Ngày hôm sau.

Vừa mở mắt là tôi nhớ ngay đến những lời tối qua Tạ Tần nói với tôi, cơ mà tôi không hề muốn ra khỏi cửa a….

Haizzz, cảm giác phấn khích khi đi chợ tìm anh ta đã hoàn toàn biến mất.

Nhưng mà sáng sớm Tạ Tần đã gửi tin nhắn nói thịt hôm nay rất ngon.

19.
Không chỉ có Tạ Tần nhắn tin cho tôi, mà bạn thân cũng nhắn cho tôi một tràng dài về chuyện tối qua.

[Dao Dao, thật ra cậu cũng không cần quan tâm nhiều thứ như vậy làm gì, nếu nói về vấn đề động lòng, chả nhẽ vì anh ta bán thịt lợn nên cậu mới thích anh ta ? Khẳng định đó không phải, thế nên thích thì cứ thử đi, chỉ là anh ta có thêm một thân phận nữa thôi mà.]

[Với lại yêu đương chứ có phải kết hôn đâu, không cần quan tâm đến việc gia đình có môn đăng hộ đối hay không, chỉ cần anh ta đối tốt với cậu là được rồi, với lại không phải cậu muốn xuất bản truyện tranh sao ?]

Tôi thừa nhận cậu ấy nói quả thật không sai, nhưng tôi cũng chưa thích đến mức phải tỏ tình với Tạ Tần nha.

Nhưng những lời cô ấy nói khiến tôi cảm nhận rõ ràng tình cảm hiện tại của tôi với anh ta là gì, tuy rằng tôi chưa từng yêu đương với ai, nhưng cũng không cần phải tự hạ thấp bản thân như vậy.

Thế nên vào buổi chiều tôi vẫn thay váy đẹp để đi ra ngoài.

Mặc váy đẹp, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Lúc Tạ Tần nhìn thấy tôi cũng hỏi tôi có phải gặp chuyện tốt gì không.

"Có thịt ăn miễn phí, không phải là chuyện tốt à?"

Tạ Tần đưa cho tôi chiếc ghế nhỏ, để tôi ngồi bên cạnh, bà chủ tiệm đối diện hình như dạo gần đây có đối tượng mới rồi.

Tôi ngồi ngay tại đây mà cô ấy cũng lười không nhìn tôi lấy một cái, mà còn luôn trong trạng thái gọi điện, gửi tin nhắn cho người khác.

Cười như được mùa.

Tôi kéo kéo áo Tạ Tần, hỏi anh ta :" Có phải bà chủ không muốn bao nuôi anh nữa? Hay sức hút của anh dạo gần đây tụt lùi rồi? Thế nên bà ấy không vừa mắt anh nữa, đổi sang bao em trai ngon nghẻ khác rồi?"

Tay của Tạ Tần vừa sờ vào thịt lợn, nhìn có vẻ dính nhớp mỡ, " Không phải vì anh chưa rửa tay, anh sẽ cho em thấy cái gì gọi là tụt lùi sức hấp dẫn".

20.
Tôi cười cười, sau đó nhìn Tạ Tần rửa tay, còn rửa mấy lần lận.

Không nhịn được mà hỏi, "Anh bị mắc bệnh ưa sạch sẽ mà còn đi bán thịt lợn, không thấy mâu thuẫn à ?"

Tạ Tần kéo ghế ngồi cạnh tôi, tay huơ huơ trước mặt tôi, " Đây không gọi là mắc bệnh ưa sạch sẽ, nếu như bình thường anh chỉ rửa một lần thôi, hôm nay có em ngồi cạnh mà."

Nghe Tạ Tần nói xong mà con nai nhỏ trong lòng tôi lại chạy tán loạn, người đàn ông này, haizzz, đúng là lúc nào cũng toát ra vẻ quyến rũ ……

Tôi tin rằng chỉ một thời gian ngắn sau, phú bà ở đối diện sẽ lại nhằm vào anh ta thôi, chỉ là không biết đến trước lúc đó, tôi đã thành công hạ gục anh ta chưa.

Dù gì thì tôi cũng chưa theo đuổi đàn ông bao giờ.

Tạ Tần xem điện thoại, có rất nhiều người gửi tin nhắn cho anh ta.

"Anh ở đây bán thịt so với bạn bè khác của anh có lúc nào lệch sóng không ? Dù gì người ta làm ăn một đơn hàng mấy nghìn vạn, mà anh bán một đơn hàng có mấy chục tệ."

Tạ Tần nhéo nhéo tai tôi.

"Ai bảo em chúng nó bán một đơn hàng mấy nghìn vạn? Đọc truyện ít thôi, mấy đứa đấy toàn là cậu ấm quần là áo lượt, không có thực quyền gì, chứ người có thực quyền về cơ bản sẽ không xuất hiện ở đó".

Không biết tại sao tôi lại cảm thấy khi Tạ Tần nói những lời này anh có vẻ không vui lắm, lẽ nào anh cũng nghĩ bản thân không có thực quyền nên mới đến đây bán thịt lợn ?

Lại nhớ đến bọn họ có nói anh trai Tạ Tần đang làm việc tại nước ngoài, vậy thì càng rõ ràng hơn rồi.

Tôi vỗ vỗ vai anh an ủi : "Thật ra không có thực quyền không sao cả, bản thân vui vẻ là được."

Tạ Tần mỉm cười "Em lại nghĩ lung tung cái gì đấy? Ai nói anh không có thực quyền, anh đứng tên vài cái công ty đấy."

21.
"Vậy sao anh vẫn đến đây trải nghiệm cuộc sống ? Cũng không phải vì chơi vui chứ ? Em không tin lí do này đâu."

Tạ Tần giật nhẹ tóc tôi, hiện giờ ở đây rất vắng, mọi người muốn mua hàng cơ bản đã mua xong rồi.

"Xem ra cũng không ngốc lắm. Còn về phần tại sao lại đến đây, thì thật sự là vì anh thấy vui mà, cái sạp này là của một người bạn anh, đúng lúc trong nhà có chút chuyện, anh cho cậu ta ứng trước để trả tiền viện phí cho mẹ, vốn định cho cậu ta luôn nhưng cậu ta không chịu, nên gán cái sạp này cho anh. Nên giờ anh ở đây bán thịt đấy."

Không ngờ nguyên nhân khiến Tạ Tần đến đây bán thịt là như vậy, tôi còn tưởng anh thật sự đến đây để trải nghiệm cuộc sống cơ đấy.

Tôi bảo mà, rõ là trước kia ở đây có người bán hàng mà, cũng không thể vì bán chơi chơi mà mua giang hàng của họ chứ.

Bây giờ nghĩ lại, hoá ra là giúp người khác trông hàng bán thịt lợn a.

Tôi chống cằm, tay còn lại sờ sờ tóc Tạ Tần.

"Không ngờ Tạ nhị thiếu còn có tấm lòng nhân ái như vậy, tốt, rất đáng biểu dương."

Không ngờ tôi nói xong lại khiến Tạ Tần đỏ mặt.

Vì chưa có ai từng khen anh những lời như thế sao ? Vô lý, nhân viên công ty anh thể nào chả nịnh hót anh như thế hàng ngày.

"Mẹ nó, ông đây làm gì có tấm lòng nhân ái chứ, đã nói với em rồi, chỉ vì chơi vui, tiện thể bán thịt hộ cậu ta thôi."

"Vâng vâng vâng, Tạ nhị thiếu nói gì cũng đúng hết."

Tạ Tần đột nhiên nắm gáy tôi, ép tôi phải quay mặt qua đối diện với anh.

"Không cho phép gọi anh là Tạ nhị thiếu nữa, với lại nếu anh không đến, thì sao lại có thể gặp được em, em nói có đúng không, Cố Nam đại đại."

Người này đúng thật là biết rất rõ điểm yếu của tôi nha.

Mặc dù tôi vẽ tranh đó, nhưng gọi tôi như thế….

Khiến tôi thật sự cảm thấy xấu hổ a.

Trong lúc hai chúng tôi đang đối mặt với nhau, đột nhiên có một cô gọi Tạ Tần, "Này, ông chủ quán đâu rồi? Muốn nói chuyện yêu đương với bạn gái thì chờ tan làm đã, cô mua hết chỗ này, để hai đứa mày còn đi hẹn hò."

Tạ Tần thật sự gói hết toàn bộ thịt lại bán cho cô ấy, nhìn bác gái xách đống thịt đi về, tôi thấy hơi xấu hổ.

Lúc nãy đúng là bị nam sắc mê hoặc rồi, mới nghĩ ra một số hành động không phù hợp với trẻ em dưới 18 tuổi trong đầu.

Rất nhanh Tạ Tần đã thu dọn đồ xong, sau đó mang theo thịt tặng tôi đi qua bên này.

"Đi thôi, không thể phụ lòng tốt của cô ấy đúng không!"

Tôi biết anh ta đang nói gì, nhưng tôi một chút cũng không muốn đáp lại. Người này đúng là mặt quá dày.

Ban đầu Tạ Tần định lấy xe đưa tôi về, xịn đấy, chỗ này cách nhà tôi có mấy bước chân, chưa kịp đi nóng máy đã đến rồi.

"Vậy em ở đây đợi anh, anh đi đánh xe ra đã."

"Oke".

Sau đó tôi nhìn thấy Tạ Tần lái một con xe Jeep lớn ra ngoài, lấy xe Jeep để chở thịt lợn, mẹ nó lãng phí quá !

Nhưng Tạ Tần hoàn toàn không nghĩ như vậy, thậm chí còn nghĩ chiếc xe này hơi nhỏ, không chở được nhiều thịt lợn.

Chả vậy, người ta dùng xe ba bánh chở thịt lợn, anh dùng hẳn xe Jeep, vì vậy với không chở được nhiều đấy. Nghĩ là vậy, nhưng tôi không dám nói, vì sợ Tạ Tần sẽ mua ngay một con xe ba bánh mất.

Chỉ vì bán thịt mấy hôm mà mua hẳn cái xe thì không đáng, không đáng !!!

Lấy thịt đưa cho mẹ xong tôi lại xuống lầu cùng Tạ Tần đi ăn trưa.

Chẳng vì gì cả, chỉ là đột nhiên Tạ Tần muốn mời ăn, còn đảm bảo không hề ở những nơi sang chảnh mà chỉ là bữa cơm bình thường.