Trai Đẹp Bán Thịt Lợn FULL

Chương 5



23.
Thế là tôi đồng ý, không ngờ không phải là hàng quán to tát thật, anh dẫn tôi đi ăn ở một quán vỉa hè.

Quán này bạn tôi vẫn hay nhắc đến, nghe nói ăn rất ngon, nhưng tôi chưa bao giờ tới, không ngờ Tạ Tần cũng biết quán như này.

"Có nhiều lúc nửa đêm anh lấy đồ xong mà đói hay ghé qua đây ăn. Lúc đầu anh chỉ định ăn thử, không ngờ lại khá hợp khẩu vị."

Tôi nhấp một ngụm rượu, nhìn Tạ Tần vừa ăn xiên nướng vừa nói chuyện.

Không nhịn được mà mở miệng, "Anh mâu thuẫn thật đấy, mặc đồ hàng hiệu, cả người toả ra khí chất công tử nhà giàu, mà mặc quần áo bình thường như hiện tại, lại cảm giác anh chỉ là một người bình thường có vẻ ngoài hơi đẹp trai thôi."

Tạ Tần nhếch khoé miệng, "Gì mà hơi đẹp trai? Ông đây là rất đẹp trai được chưa !!! Em gái, chưa uống say thì mở to mắt ra cẩn thận nhìn ông đi !"

Tôi ôm chai rượu, nhìn Tạ Tần bóc phốt, "Anh tự luyến thật đâý!!"

"Đây không gọi là tự luyến, là tự tin !"

Tôi và Tạ Tần ăn đến khuya mới xong, trên đường đưa tôi về nhà, tôi không nhịn được mà hỏi anh.

"Bao giờ anh trở về kế thừa công ty ?"

"Chưa biết nữa, nhưng anh đảm bảo bao giờ anh đi sẽ báo với em, chứ anh mà âm thầm rời đi, lại có em gái nào đó buồn thối ruột."

Tôi đẩy Tạ Tần một cái.

"Đúng rồi, em nào chứ không phải em này, xem như anh âm thầm đi mất, em cũng chả nói gì đâu."

"Mồm nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo."

Tôi cười cười không nói gì, người này đúng là tự luyến thật, cùng lắm tôi chỉ mắng anh ta một chút thôi.

Buồn khổ gì chứ, khẳng định tôi không đau buồn.

Sau đó, Tạ Tần vẫn luôn bán thịt lợn ở chỗ cũ, nhưng dường như mọi người đều biết, Tạ Tần là người đi xe jeep bán thịt lợn.

24.
Nhìn là biết là một phú nhị đại rồi. Anh ấy còn trở thành chủ đề bàn tán trong những lúc rảnh rỗi.

Thậm chí có người còn hỏi thẳng anh giàu như thế sao lại đi bán thịt, tôi nghĩ có thể họ không thích khi Tạ Tần giàu có lại làm ăn tốt như vậy, tranh khách của họ.

Thế nên muốn đuổi anh ấy về nhà thừa kế gia sản. Nhưng Tạ Tần là ai cơ chứ ?

Anh ấy không bao giờ quan tâm đến lời người khác nói.

Mỗi khi có người nói thế, anh lại thở dài thườn thượt,

"Toàn thân trên dưới của tôi đáng tiền nhất là cái xe đó rồi, nó ở cùng tôi nhiều năm nên tôi không nỡ bán, bên ngoài trông đẹp mắt vậy thôi chứ nội thất với động cơ nát lắm rồi."

Khi Tạ Tần nói những lời này, tôi ở bên cạnh nghe phải cố nín cười.

"Anh không sợ người ta thật sự đi xem nội thất xe anh à ?"

"Không ai rảnh vậy đâu bé."

Sau đó đột nhiên có một ngày, Tạ Tần bắt đầu bận rộn hẳn, có lúc sẽ không mở quầy hàng.

Những lúc như thế, anh sẽ nhắn trước cho tôi để tôi đỡ phải qua đó, tốn công.

Lúc đó, những người bán thịt ở chợ là vui nhất vì đỡ đi được một đối thủ cạnh tranh.

Sau đó, thời gian anh mở sạp càng ít, cho đến một ngày, anh mất hút con mẹ hàng lươn luôn.

Hôm đó mẹ tôi bảo tôi đi mua thịt, mẹ đột nhiên nhớ tới Tạ Tần.

"Có phải Tiểu Tạ đã rất lâu không bán hàng đúng không ? Nó có nói với con là xảy ra chuyện gì không ? Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không ?"

Mắt tôi phiếm hồng, nếu thật sự mọi chuyện vẫn ổn, thì chỉ sợ là anh ấy thật sự muốn rời đi thôi.

Mà tôi, là một trong những thứ mà anh ấy muốn vứt bỏ lại.

"Con không biết, có thể là người ta không muốn tới nữa thôi."

"Được rồi, vậy cứ mua ở hàng thịt của chú trước kia đi."

25.
Tôi gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Đồ lừa đảo, rõ ràng đã nói nếu rời khỏi đây sẽ nói cho tôi biết, không ngờ anh mất hút chẳng nói gì, rõ là miệng đàn ông không thể tin được.

Báo hại tôi trước đấy còn tặng anh ta cái vòng tay, còn là vòng tay đôi nữa đấy, tôi còn tưởng anh ta biết tôi có ý gì, không ngờ anh ta chả nói cái mẹ gì cả.

Đã vậy còn sủi mất.

Không muốn nhận thì bảo không muốn nhận, sao phải sủi mất.

Tôi mua thịt xong đang định rời đi, nhưng lại phát hiện gian hàng chỗ Tạ Tần bán hình như có bóng người.

Dù biết người đó khả năng cao không phải Tạ Tần, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà muốn qua xem một chút.

Khi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, trong lòng vẫn không nhịn được mà thất vọng.

Sao lại có thể quay lại đây chứ, anh ta đã về với thế giới của mình rồi, kí ức về tôi và nơi này chỉ là những thứ anh ta muốn quên đi thôi.

Đúng vào lúc tôi quay người muốn rời đi, người đứng ở quầy thịt mới gọi tôi lại.

"Cô có phải là Du Dao không ? Người vẽ truyện tranh ấy?"

"Anh biết tôi à ?"

Người đàn ông đó lắc đầu cười nói, "Không phải tôi biết, là lão Tạ quen cô, cậu ấy nhờ tôi nếu có gặp cô thì nói cho cô một chuyện hộ cậu ấy."

Tôi đương nhiên là biết anh ta muốn nói gì, nhưng tôi không muốn nghe.

Rõ ràng đã nói rồi, phải đứng trước mặt tự mình nói cho tôi nghe, bây giờ nhờ người chuyển lời là có ý gì, có thời gian nói cho người khác, lại không có thời gian nói cho tôi nghe à ?.

Thế là tôi xua tay, " Anh không phải nói cho tôi nghe, tôi không muốn nghe. Anh ta đã không muốn đích thân nói cho tôi nghe, thì tôi cũng chẳng muốn nghe nữa."

26.
Nói xong không chờ người đàn ông kia mở miệng, tôi đã cắp đít rời đi.

Nếu như tôi đoán không nhầm, anh ta chính là người bạn mà Tạ Tần nói, quầy hàng này thật ra là của anh ta.

Thế nên ở chỗ này chẳng có gì liên quan đến Tạ Tần cả.

Ngay cả trên Wechat, tôi cũng chặn anh ta rồi. Muốn quên anh ta nhanh nhất có thể, vì chúng tôi không cùng thế giới.

Sau khi bị bạn bè phát hiện ra chuyện này, chúng nó hỏi tôi có sơ múi được tí nào chưa.

"Sơ múi cái gì, chưa cả xác lập quan hệ, tôi chỉ tặng anh ta một chiếc vòng thôi, chưa nói gì cả, không phải vì tôi tỏ tình nên anh ta mới lặn đâu."

"Rốt cuộc anh ta vì sao lại bỏ đi?"

Tôi ôm chai bia, nhìn thẳng mặt bạn tôi, cười tự giễu, "Tôi biết thế đếch nào được?"

Vốn là tôi có thể biết được đấy, nhưng tôi không muốn biết, càng không muốn qua miệng người khác mới biết được.

Tôi sợ những gì họ nói sẽ là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra mà tôi nghĩ đến.

"Được rồi được rồi, cậu đừng suy sụp, chẳng phải truyện tranh của cậu hot rồi sao, nói về vấn đề xuất bản đi."

"Tớ cũng chưa biết được, để xem có ai muốn kí hợp đồng với tớ không đã."

Uống say về đêm đó nằm mơ, mơ thấy Tạ Tần nói với tôi, rằng anh ta chán ngấy rồi, chơi đùa chán rồi cũng chán cả tôi luôn nên anh ta bỏ đi.

Đừng đợi nữa đồ đần, tôi và cái xó xỉnh này cái gì cũng chẳng quan trọng.

Sau khi tỉnh lại, mũi tôi cay cay, không kìm được muốn khóc, lâu lắm rồi tôi mới muốn khóc như vậy.

Quả nhiên, những người lắm tiền đều không thể yêu.

Sau hai tháng, việc xuất bản truyện tranh của tôi đã bàn xong.

Đây là một tin tốt, tin càng tốt hơn đó là tôi đã rất lâu rồi không nhớ đến Tạ Tần nữa rồi.

Cuối cùng tôi cũng dám bước chân vào quán bar trước kia rồi (quán bar chị này gặp anh Tạ Tần ấy).

27.
"Hay là giới thiệu cho cậu một anh đẹp trai nhé ? Gần đây tôi quen nhiều anh đẹp trai lắm."

Tôi nhìn đứa bạn uống đã ngà say, mỉm cười.

"Nếu cậu thật sự có nhiều bạn đẹp trai thế, sao không giải quyết chuyện đại sự của bản thân trước đi, tớ chưa vội, cậu đừng giống như mẹ tớ, cả ngày toàn chỉ nghĩ đến việc giới thiệu trai cho tớ."

"Dao Dao, cậu có phải vẫn chưa quên được cái tên bán thịt lợn kia không ? Nói cậu nghe, hắn trừ việc đẹp trai một chút, có tiền nhiều chút, thì mặt nào cũng không xứng với cậu."

Nhưng đẹp trai lại giàu có không phải đã hơn một rổ người rồi sao ?

Nhưng tôi không dám nói suy nghĩ này ra vì sợ cậu ta với mẹ tôi giống nhau, tôi mà nói lỡ mồm cái là mai sẽ sắp xếp cho tôi xem mắt liền.

"Tớ đi Toilet cái, cậu nhớ chú ý chút nhé."

"Đi đi, đi đi, nói không chừng lại sảy ra một đoạn duyện phận ở toilet cũng nên."

Tôi cười, duyên phận có thể đến, nhưng đổi nơi khác thì càng tốt, dù gì không phải ai cũng muốn gặp người mình thích ở toilet á.

Hơi bốc mùi.

Ai mà biết mồm bạn tôi thối thật, à nhầm, ling thật, khi tôi ra khỏi toilet thì dụng ngay phải một người đàn ông mặc tây trang.

Vừa định xin lỗi thì nghe thấy anh ta nói.

"Dao Dao? Sao em lại ở đây?"

Tôi ngẩng đầu nhìn, hay quá, tôi còn tưởng ai cơ, đây không phải người không nói gì đã mất hút con mẹ hàng lươn - Tạ Tần sao !

Tạ Tần mặc một bộ tây trang màu đen, trông có hương vị của người đã thừa kế gia sản bạc tỉ.

"Anh nhận nhầm rồi, tôi không biết anh."

Nói xong tôi quay đít đi, không ngờ lại bị Tạ Tần giữ lại.

"Dỗi anh à ? Không phải anh nhờ Cao Thành nói rõ sự tình với em rồi sao? "

"Nên anh ta nói là tôi cần phải nghe sao ?"

Tôi hất tay Tạ Tần ra, đi ra ngoài, nhưng không ngờ tên này lại dám đi theo tôi.

28.
"Sau đó anh cũng cố gửi tin nhắn cho em, mà điện thoại của anh bị hỏng, Dao Dao, nghe anh giải thích đi mà."

"Tôi không muốn nghe, tôi nói rồi, nếu anh chán anh cứ nói với tôi, không cần phải lén lút đi mất, sau khi tôi tặng anh vòng tay đôi anh lại mất hút, anh kinh tởm ai đấy ?"

Mặt Tạ Tần trong phút chốc đen như đít nồi, nhìn rất dữ luôn ấy, nhưng tôi đang trong cơn phẫn nộ, gì cũng không muốn nghe, chỉ muốn chạy.

Tên vô lại này không những không buông tha tôi, mà bỗng nhiên cúi xuống khiêng tôi lên vai.

Tôi nằm trên vai anh ta vùng vẫy, điên cuồng đấm vào lưng anh ta, kết quả, anh ta vỗ cái đét vào mông tôi.

Tôi giật mình, xấu hổ ngừng hết mọi hành động, phần mông bị đánh nóng dần lên, tôi còn tưởng tưởng được bàn tay năm ngón của anh ta đã hằn lên bờ mông trái của tôi rồi đấy.

Bạn tôi đi ngang qua chúng tôi, bất ngờ bị tiếng vỗ đen đét của Tạ Tần làm giật mình tỉnh cả rượu, há hốc mồm nhìn chúng tôi.

Thậm chí tôi còn nhìn rõ khẩu hình miệng của cổ, "Cố lên Dao Dao, nói rõ với hắn đi."

Tạ Tần vác tôi ra khỏi quán bar, đi đến trước xe anh ta, nhét tôi vào ghế sau, tôi định chạy nhưng con người ngang ngược này còn nhanh hơn cả tôi.
Anh ta nhét chân tôi vào, đè cả người lên người tôi sau đó đóng cửa lại.

Hành động này khá mờ ám, không siêu mờ ám, mặt Tạ Tần ngay gần sát bên trên tôi khiến tôi không dám giẫy, giẫy mạnh là dễ hôn phải anh ta lắm.

"Không quậy nữa ? Chuẩn bị nghe anh nói chưa?"

"Nói đi, để xem anh nói được gì ?"

"Đúng là không đích thân nói với em là lỗi của anh, nhưng là do có nguyên nhân đặc biệt, em cũng biết anh có anh trai ở nước ngoài mà, lúc nhận được tin anh ấy xảy ra chuyện, là lúc nửa đêm, anh không biết anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, cũng không biết lúc anh đi sẽ rất lâu mới quay lại được. Nếu mà anh biết thì có phải gọi em tỉnh dậy anh cũng sẽ gọi điện thoại báo cho em."

Tạ Tần nói anh trai anh ấy bị đối thủ giở trò khiến anh ấy bị tai nạn giao thông, nhà họ chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, nên khi nhận được tin, anh ấy đã thuê chuyên cơ riêng bay ngay ra nước ngoài.

Điện thoại không cẩn thận bị mất trên đường đi.

Lúc đó anh ấy rất hoảng loạn, nhưng vẫn phải bày ra vẻ trấn định trước cổ đông và nhân viên trong công ty, thế nên chỉ có thể nhờ Cao Thành báo tin , để lúc anh ta nhìn thấy cô thì báo cho cô một câu.

Sau đó tình hình ổn định lại, anh ấy có xin cấp lại thẻ sim điện thoại nhưng do đang ở nước ngoài nên khá khó khăn.

Anh chỉ có thể đăng nhập vào wechat, nhưng lúc đó tôi đã chặn anh ta từ tám đời.

Anh không về được, lại không lấy được thẻ sim điện thoại, lại không nhớ được số điện thoại của tôi.

Về cơ bản là anh rơi vào tình trạng không thể liên lạc được với tôi.

Còn anh trai anh vừa hôn mê tỉnh lại,anh ấy cũng không thể bỏ anh trai lại một mình mà về nước được.

Tạ Tần vuốt tay áo, để lộ chiếc vòng tay tôi tặng.

"Lúc bắt đầu bận rộn, kỳ thực anh cũng định thổ lộ với em. Sau khi chuyện đó xảy ra, mỗi ngày anh chỉ có thể nhìn vào chiếc vòng tay em tặng, anh cũng cố gắng gửi tin nhắn trên Weibo của em, nhưng em không rep."

Hình như sau khi truyện tranh của tôi hot lên, tin nhắn riêng tư và bình luận của tôi thường trong trạng thái 99+, vì vậy tôi không đọc bao giờ.

"Cho nên hiện tại anh trở về thì mọi chuyện bên kia đã xử lý xong rồi?"

"Làm sao có thể, nhưng sức khoẻ của anh trai anh tốt hơn một chút rồi, có thể xử lý được, anh nói với anh ấy, nếu anh còn không nhanh về, thì vợ của anh sẽ chạy mất, anh ấy nghĩ rằng không thể để cho em trai không có vợ, vì vậy anh ấy để anh quay trở về."

30.
"Anh vẫn không biết xấu hổ như xưa nhỉ, ai là vợ anh ?"

Tạ Tần bế tôi ngồi lên đùi anh ấy, tôi xấu hổ, muốn tụt xuống.

Kết quả anh càng ôm tôi chặt hơn.

Thế nên tôi chỉ có thể từ bỏ.

"Người không biết xấu hổ mới là vô địch, không biết xấu hổ mà theo đuổi được vợ, anh liền không biết xấu hổ luôn và ngay."

Tôi nhìn Tạ Tần, phát hiện gần đây anh gầy đi không ít, nhưng tôi không cảm thấy có lỗi lắm, bởi vì tôi cũng rất buồn đó.

Không có ai dễ chịu hơn người còn lại cả.

Tôi ôm lấy mặt anh ấy nói, "Lần này em không dễ theo đuổi thế đâu, lần trước cho anh cơ hội mà anh không nắm bắt, lần này không dễ thế đâu đấy."

"Không việc gì, lần này anh theo đuổi em, em muốn anh qua chợ bán cái gì đây ? Bán rau hay bán cá ? Hay mẹ em thích ăn gì, anh đều có thể bán."

"Anh không làm nghề nào cao cấp hơn được à?"

"Nghề cao cấp á ? Hay anh mở công ty ở sát vách nhà em nhé ?"

Tạ Tần càng nói càng thái quá.

"Anh theo đuổi nhẹ nhàng chút thôi, sau đó em rất nhanh sẽ đồng ý, có được không?"

"Vậy không được, sao có thể để em gái nhà chúng ta chịu thiệt thòi chứ, anh sẽ tận lực cố gắng !"

Sau đó, Tạ Tần hôn tôi.

Sau đó tôi nhìn thấy một phần mềm rất quen thuộc trong điện thoại của anh, mở ra tôi mới phát hiện, hoá ra người thường xuyên tặng quà cho tôi, chính là Tạ Tần !

Với lại, anh thì móc đâu ra em gái ?

"Anh giúp vợ lên bảng xếp hạng là sai sao ?"

"Sai chứ, lần sau nhớ trực tiếp chuyển tiền cho em, em không muốn cùng nền tảng (app) chia tiền đâu."

"Được, gả cho anh nhé, tiền của anh đều cho em tiêu hết."

"Được, em đồng ý."