Mạnh Tư Duy nhìn thấy cảnh kia thì thôi kiễng chân lên.
Cô dừng khoảng mấy giây, sau đó lại kiễng chân lên, dùng tay che trên mắt tạo thành một mái che nắng nhỏ, vì khoảng cách xa nên cô không thể không nheo mắt lại để cố gắng nhìn rõ hơn, nhưng đúng lúc này có một đám đông đi từ trong trường học ra, mấy học sinh vừa cười vừa đùa ngăn cản tầm mắt của cô.
Mạnh Tư Duy không thể không thay đổi vị trí một lần nữa, tìm một góc độ khác, sau khi cô tìm được góc mới thì người đứng ở vị trí vừa rồi đã biến mất.