Chương 10: Con gái bệnh nặng
"Ông nội. . . . . ."
Sắc mặt Lạc Tuyết lại càng tái nhợt hơn nữa, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Ông nội, cháu xin ông, số tiền này coi như cháu mượn của ông, sau này cháu nhất định sẽ làm việc chăm chỉ để trả lại cho ông gấp mười!"
Con gái Lạc Vũ Tâm là tất cả đối với cô.
Nếu có chuyện gì xảy ra với con bé thì cô cũng không biết phải sống tiếp thế nào nữa.
"Trả? Cô lấy gì để trả đây? Dựa vào mấy đồng lương rách nát đó à? Hay là dựa vào tên phế vật này?"
Giọng điệu của Lạc Vinh Quang đầy vẻ khinh thường, không hề có chút cảm xúc nào!
"Cút đi! Lạc Tuyết, nếu tôi không gật đầu thì cô sẽ không thể lấy được bất kỳ đồng bạc nào ở nhà họ Lạc đâu”.
Những lời này vừa nói ra, giống hệt như sét đánh ngang tai Lạc Tuyết, trên mặt cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Hai mắt cô trở nên mờ mịt, người đứng không vững, liền ngã nhào xuống đất!