Nghĩ đến một khả năng, tim Lạc Vinh Quang đập bình bịch, gương mặt già nua đỏ bừng.
Thấy thế Dương Xuyên khẽ cười: “Lần này tôi đến vốn dĩ là muốn dẫn vài người đến cho đông vui, nhưng bây giờ vấn đề nội bộ của nhà họ Lạc vẫn chưa giải quyết, tôi chỉ sợ tấm lòng có thừa nhưng sức không đủ…”
Câu nói này của Dương Xuyên nổ tung trong đầu mấy người Lạc Vinh Quang chẳng khác nào tiếng sét trên mặt đất.
Mọi người đều há hốc miệng gần như có thể nhét được cả một quả trứng gà.
Ngay cả Lạc Tuyết cũng ngây người.