Sở Bắc quay đầu, ánh mắt trống rỗng hướng về phía người thanh niên.
“Anh bán cho anh ta? Nếu như tôi không nhầm thì anh không có quyền này!”
Người thanh niên nghe thấy vậy, ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Sở Bắc bằng ánh mắt hung hăng.
“Anh có ý gì hả? Mảnh đất này vốn dĩ là của nhà tôi, tại sao tôi lại không thể bán?”
“Cái thằng mù thối tha này, mày chả biết gì cả, mau cút đi!”