Chương 17: Ngoắc tay!
Lạc Tuyết siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy nhưng rất kiên định.
Bệnh của con gái đã kéo dài cả ba năm ròng rồi.
Ba năm nay, Lạc Tuyết đã sớm lao lực mệt mỏi.
Mà mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ con gái đau đớn phát bệnh thì cô lại lòng đau như cắt.
Mà lần này, cô không muốn kéo dài thêm nữa.
Chỉ cần Lưu Minh thật sự có thể trị dứt bệnh cho con gái, năm trăm nghìn này viện phí này, dù có bán máu bán thận, cô cũng phải góp đủ!
Đây là sự kiên cường cuối cùng của cô!
“Tiểu Tuyết, cô vẫn không hiểu ý của tớ!”
Nhìn ánh mắt sáng rực của Lạc Tuyết, Lưu Minh có chút chột dạ cúi thấp đầu.
Nhưng miệng thì vẫn như cũ không chịu thua.