Chương 2: Năm năm hy sinh uổng phí!
Sao cơ?
Sở Bắc cuối cùng cũng biến sắc.
Năm năm vất vả kiên trì, bây giờ sắp tu thành chánh quả rồi, vậy mà chỉ đổi lấy một câu nói này?
“Tiểu Mai, hôn lễ chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi chúng ta thôi, em đang…”
“Sở Bắc, mày không hiểu tiếng người à? Một thằng mù lòa vô dụng như mày, sao không đái một bãi rồi tự soi lại bản thân mình, xem mày xứng với tao ở chỗ nào?”
Lạc Mai nhìn anh với vẻ coi thường, ánh mắt khinh bỉ tới cực điểm.
“Bảo mày tự giác cút đi là giữ thể diện cho mày lắm rồi, nếu còn không biết điều nữa thì tao cho người ném mày ra ngoài đấy!”
Nghe những lời cay nghiệt của ả ta, trái tim Sở Bắc như bị kim châm.
Khi anh đang định lên tiếng thì một chiếc Porsche đỗ xịch ngay trước mặt.
Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi đầy vẻ bỡn cợt.