Lạc Viễn Hà và Lạc Mai đứng hai bên rồi ngẩng đầu lên với vẻ đắc ý.
“Lạc Tuyết, sao vào mà không gõ cửa, mất lịch sự quá đấy!”
Vừa trông thấy Lạc Tuyết, Lạc Mai đã bật cười nham hiểm.
“Đúng đấy, không biết thân biết phận gì cả, khéo mấy ngày nữa, còn không thèm coi ông nội ra gì mất”.
Lạc Viễn Hà chẹp miệng cất giọng châm chọc.