Hoàng Đình nở cụ cười khinh bỉ, có Long Tam chống lưng thì đừng nói là thằng nhãi vô danh này, đến Lưu Tông Tín lão ta cũng không coi ra gì luôn.
Nhưng lão ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một cảm giác bí bách ập tới khiến lão ta nghẹt thở.
Người lão ta nhẹ bẫng, hoá ra đã bị Thanh Vũ cầm cổ áo xách lên.
“Ớ…”
Cảnh tượng này khiến mọi người ở đây phải giật nảy mình.