Lạc Tuyết thầm thở dài, không biết phải làm gì mới vừa lòng mẹ cô nữa.
Sở Bắc bế con gái lên rồi đi tới cạnh Lạc Tuyết, sau đó mỉm cười với cô.
“Ra ngoài ăn đi, anh biết một nhà hàng này ngon lắm!”
“Hừ, cậu nói hay quá nhỉ, ăn xong cậu trả tiền nhé? Đúng là loại vô dụng!”
Chu Cầm lừ mắt, lúc nào bà ta cũng thấy Sở Bắc chướng mắt.