Dù chiếc Audi chạy được một lúc rồi, nhưng Lạc Mai vẫn chưa thể nguôi giận được.
“Thôi, con cũng bơn bớt đi!”
Lạc Viễn Hà đang lái xe cũng phải lườm con gái mình một cái: “Giờ đang lúc mấu chốt, chúng ta phải lấy được tiền của tập đoàn Lý Thị đã”.
“Chờ cứu được công ty rồi, chúng ta bám vào cậu Dương thì tha hồ mà xử lý thằng mù ấy”.
Nghe thấy thế, Lạc Mai mới dịu đi một chút.