Mặt anh không chút biểu cảm, như thể mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến anh cả.
“Xong rồi, xong thật rồi!”
Thấy Sở Bắc tiếp tục ngắt máy của Lạc Vinh Quang, mặt Chu Cầm cắt không còn một giọt máu.
Trong lúc rối bời, bà ta còn quên luôn việc trách mắng Sở Bắc.
Còn Lạc Tuyết thì vẫn ngẩn ra, nhưng ánh mắt cô nhìn Sở Bắc đã trở nên phức tạp.