Người thanh niên chớp mắt, ánh nhìn của anh ta khiến Lưu Tông Tín thấy mình đã hoàn toàn bị nhìn thấu tâm tư.
“Sở Bắc, là cậu Sở Bắc!”
“Hả?”
Người thanh niên cau mày, có vẻ ngạc nhiên.
“Được, tôi biết rồi, ông về đi!”