Một tiếng cười trầm thấp vang lên, Lạc Viễn Hà bước tới, tay bắt mặt mừng nhìn Lạc Tuyết.
“Bác ơi, không cần phải vậy đâu ạ!”
Lạc Tuyết cau mày, cảm thấy không quen khi được đối đãi thế này.
Không dưng, sao bác cả cô lại làm vậy?
“Cần chứ sao lại không!”