Dương Trạch Thiên thở dài một hơi, thậm chí thấy hơi hối hận vì đã nhúng tay vào chuyện này.
“Cậu Ngô, ngày xưa là cậu bảo tôi làm vậy! Nhưng kết quả là bây giờ, nhà họ Dương tôi đang mất hết cả chì lẫn chài rồi!”
Nghe thấy thế, cậu Ngô kia chỉ mỉm cười thản nhiên: “Lo gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà, mới có chút chuyện thế mà đã không chịu nổi thì sao làm được việc lớn?”
Dương Trạch Thiên chỉ biết cười khổ khi nghe thấy vậy.
“Cậu Ngô, tôi chỉ muốn biết người đó là ai!”