Vẻ mặt Sở Bắc trân trọng, giọng điệu càng thêm vạn phần kiên định.
Lạc Tuyết ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
Cho dù có tin hay không tin thì đều đã không còn đường lui nữa rồi, không phải sao?
Sở Bắc mỉm cười, chống gậy trúc bước ra khỏi phòng bệnh.
Anh bước đến một góc, nhìn vô định về nơi xa xăm.