Chu Bân thấy Tô Uyển thật sự đi giúp Lạc Tuyết làm việc, ánh mắt anh ta thoáng chốc có chút u ám.
“Hừ, đồ tiện nhân, bây giờ cô còn giả vờ thanh tao với tôi sao, đợi ông đây kéo cô về chơi đến chán, rồi một chân đá cô đi, để cô nếm thử mùi vị tuyệt vọng thế nào”.
Thế nhưng, cho dù Chu Bân nghĩ như vậy trong lòng, nhưng anh ta vẫn không thể hiện ra.
Chỉ thấy anh ta đứng dậy từ dưới đất, bỏ hoa tươi sang bên cạnh, sau đó nịnh nọt chạy đến trước mặt Tô Uyển.
“Tiểu Uyển, em đừng làm mấy việc dơ bẩn này nữa, xe thể thao của anh đậu ở ngoài, anh đưa em đi xem phim nhé”.