“Tôi làm thuê thôi, có gì đáng nói đâu!”
Lạc Tuyết nghệt mặt ra với vẻ quái lạ, song không nói gì.
Nghe thấy thế, Chu Bân tỏ rõ vẻ coi thường.
“Đàn ông cần có sự nghiệp riêng, chứ đi làm thuê thì kiếm được mấy đồng, về lâu về dài là không ổn”.
Nói rồi, anh ta lại tỏ vẻ tiếc nuối nhìn Sở Bắc.