Một đám thanh niên xông vào, người đi đầu chính là người vừa cất tiếng mắng chửi.
Vì Sở Bắc ngồi trong góc khuất nên Lưu Phong không nhìn thấy anh.
“Chậc chậc, không ngờ ở đây cũng gặp được hàng cực phẩm cỡ này!”
Đám thanh niên nhìn Tô Uyển và Lạc Tuyết với ánh mắt hau háu.
“Anh Phong, hai em này hết xẩy, hôm nay anh em mình số đỏ rồi, ha ha”.