Nghe thấy thế, Chu Bân chỉ muốn bật khóc.
Nếu anh ta mà biết thân phận của người đàn ông này từ trước thì sẽ không bao giờ dám ra vẻ trước mặt ông ta.
Bây giờ, dù đối mặt với sự chèn ép này, nhưng Chu Bân không hề có một chút ý định phản kháng nào.
“Tôi, tôi sai rồi, xin ông tha cho tôi lần này”.
Thấy người đàn ông vẫn không cho mình đi, Chu Bân đành cắn răng cầu xin.