Đúng lúc này, người đàn ông chợt đi về phía Chu Bân rồi nhìn từ trên cao xuống: “Biết lỗi của mình chưa?”
Chu Bân gật đầu như gà mổ thóc, không còn màng đến sĩ diện nữa mà nói: “Tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không bao giờ dám tái phạm nữa”.
Người đàn ông bật cười ha hả rồi nhấc chấn đá Chu Bân đang sợ hãi ngã sấp mặt.
“Biến ngay đi! Đừng quấy rầy tao với Tô Uyển, cả cô em xinh tươi kia dùng bữa”.
Lần này, đến lượt Tô Uyển và Lạc Tuyết nhăn mặt lại.