Mặc dù không nhìn thấy nhưng Sở Bắc có thể cảm nhận được khói mù mịt, trên bàn có rất nhiều đồ ăn thừa.
Thậm chí có không ít thức ăn vẫn chưa động vào, nhưng lúc này những thức ăn này đều dính khói thuốc và rượu bia, không thể nào ăn được nữa.
Dương Ân thấy Sở Bắc bước vào, mắt lóe sáng, nhanh chóng vẫy tay.
“Để anh ta vào, anh ta người tính tiền tôi gọi đến”.
Dương Ân vừa nói vừa nhìn Sở Bắc với ánh mắt khinh thường.